Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3026 lượt.
h bảy ngày, không biết tình trạng ở Thịnh Kinh rốt cuộc thế nào, Tiêu thái hậu có chống chọi nổi không?
Năm ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, Lưu Nguyệt lưỡng lự, toàn bộ rối rắm.
Phía trước, mười dặm nữa chính là chỗ của Hiên Viên Triệt.
Phía sau, ngàn dặm đồng bằng, là nơi có người tuyệt đối tin tưởng nàng, có cùng mục đích với nàng, cùng chung chí hướng với nàng.
Lúc này, nàng hẳn là có quyết định trọng đại, cho nên mới vội vã gọi nàng về như vậy.
Lòng bàn tay đau đớn, nhưng cũng không bằng sự khó khăn trong lòng Lưu Nguyệt.
Hít một hơi thật sâu, Lưu Nguyệt đột nhiên khoát tay, trước đôi tay đang bắt tới của Khố Tạp Mộc, giật mạnh một mép vải xuống, khẽ cắn ngón trỏ, lấy máu nhanh chóng viết mấy chữ lên trên, quay người lại ném cho Đỗ Nhất trầm giọng nói: “Ngươi đi đưa cho chàng, nhất định phải đích thân giao cho chàng, nhất định.”
Dứt lời, nhảy lên lưng ngựa, run dây cương, khẽ kêu một tiếng: “Đi.” Phóng ngựa hướng về phía thảo nguyên mênh mông, chạy về phía thủ đô Bắc Mục, Thịnh Kinh.
Chuyện có lớn có nhỏ, có nhẹ có nặng, thời cơ đến, không có cách nào.
Bóng đêm dày đặc, đau thương buồn bã âm u.
Mà lúc này, Hiên Viên Triệt từ nơi khác điên cuồng chạy đến, cũng đã xông đến trên sườn núi cao.
Một con ngựa sườn núi cao, Hiên Viên Triệt có thể nhìn thấy nơi xa nhất, chỉ thấy thân hình lóe lên, ánh lửa mạnh mẽ không hòa nhập vào bóng tối, một bóng lưng duyên dáng, cực kỳ dứt khoát đi xa.
Cực kỳ nhanh biến mất trong đêm tối.
” Lưu Nguyệt….” Mạnh mẽ rống to, Hiên Viên Triệt gần như ngay lập tức, hướng về phía bóng lưng quay mình mà đi, cuồng liệt rống to.
Gió điên cuồng tung bay trên đồng cỏ, thanh âm lan xa bốn phương.
Loáng thoáng giống như nghe thấy có người gọi tên của nàng, Lưu Nguyệt vừa phóng ngựa chạy như điên, một bên quay đầu nhìn đêm tối mờ mịt phía sau.
Chỗ mắt nhìn, chỉ có đêm tối vô biên, chỉ có thảo nguyên mênh mang, nơi đó có ai đó.
Lắc đầu, chỉ sợ là mình nhớ Hiên Viên Triệt đến điên rồi, lại nghe thấy chàng đang gọi mình.
Giương lên roi ngựa, Lưu Nguyệt và Khố Tạp Mộc chạy như bay, không hề ngừng nghỉ.
Đèn đuốc ảm đạm, nhanh như sấm chớp.
Hiên Viên Triệt vừa thấy, gần như một phát cắn nát răng.
Giương lên roi ngựa, Hiên Viên Triệt định điên cuồng đuổi theo.
Bên cạnh, sớm dự liệu được Hiên Viên Triệt sẽ hành động như vậy, Thu Ngân và Ngạn Hổ vội vàng đồng thời đưa tay ngăn lại Hiên Viên Triệt đang muốn phát điên lên.
Mà Lưu Nguyệt ở phía dưới, bên cạnh lại có đuốc, ánh sáng khác biệt, chỉ có thể để cho họ nhìn thấy Lưu Nguyệt ở phương xa, mà Lưu Nguyệt căn bản không nhìn thấy bọn họ.
Cứ như vậy cùng nhau đưa tay cản lại, Lưu Nguyệt đã nhanh chóng biến mất trong đêm tối, đi rất xa.
” Tránh ra cho ta.” Hiên Viên Triệt vừa thấy thủ hạ phía sau liền nóng nảy.
Vương Vương, cần gì, cần gì.” Thu Ngân cắn chặt hàm răng nhìn Hiên Viên Triệt, vẫn chặt chẽ ngăn cản.
” Các ngươi một lũ ăn hại, Nguyệt đã ra ám hiệu với ta, vị hôn phu, nàng khi nào thì có vị hôn phu? Đây nhất định là bởi vì người kia ở đó, cho nên nàng mới phải nói vậy.”
Hơn nữa, trễ như thế, nàng không ở trong lều lớn của chủ soái, chạy đến nơi gần Thâm Lam quan của Ngạo Vân như thế, ngoại trừ tới gặp ta, ta không nghĩ ra bất kì lí do khác.
Các ngươi không hiểu nàng, nhưng ta hiểu, ta hiểu.”
Sau lửa giận công tâm, thương tâm vô hạn, hắn trái lại linh quang chớp động, trong đầu thông tuệ.
Không mất trí nhớ, nhưng thái độ đối với hắn như vậy, lại thêm cái gì vị hôn phu, lời ấy nhất định có liên quan tới vị hôn phu của nàng.
Lưu Nguyệt chuyền tín hiệu cho hắn, chỉ là lúc ấy quá mau quá giận, cho nên không để mắt đến, Nguyệt của hắn tuyệt đối không phản bội hắn.
” Vương ngài cần gì phải lừa mình dối người, ngài xem nàng cũng không quay đầu lại…” Ngạn Hổ không còn gì đẻ nói nữa, Vương bọn họ thâm tình như vậy, lại bị cô phụ, tâm bọn họ cũng không yên.
“Các ngươi không hiểu, tránh ra.” Vung lên roi ngựa, Hiên Viên Triệt định xông đến hai người bên cạnh.
Chính lúc giằng co ấy, trên bầu trời một bồ câu đưa tin xào xạc di chuyển, bay đến đầu vai Thu Ngân mới hạ xuống.
” Vương, tình hình quân sự của Triệu Quốc.” Liếc mắt quét đến ký hiệu trói trên đùi bồ câu đưa tin, mặt Thu Ngân liền biến sắc, bỗng chốc đã thay đổi.
Đây là quân tình tuyệt đối trọng yếu, mới làm ký hiệu đặc biệt như vậy.
” Binh tập kích, Trần Trùng, Lịch Sơn, Tam Quan, thành bại chỉ trong một lần động binh, mau trở về.” Một hàng chữ ngắn ngủi, lại làm cho Hiên Viên Triệt vẻ mặt lo lắng tất cả đều nghiêm túc.
Ba quan này bốn mươi vạn binh mã của hắn đang đóng binh, nếu bại, thì thất bại trong gang tấc không nói, mặt khác còn có thẻ tấn công Thiên Thần, nếu thắng thì lại bắt toàn diện Triệu Quốc.
Đây gần như là hai phần ba binh lực Thiên Thần hắn, hắn không được thua, thua là không đứng lên nổi.
” Vương, mau trở lại đi, nếu Vương Phi đúng như ngài suy nghĩ, ngài ấy nhất định sẽ chờ ngài, hiện gi