Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3024 lượt.

ờ nơi đó đang gấp, Vương, mau trở lại.” Thu Ngân lập tức quay đầu.
” Vương, đi mau, tương lai còn dài.” Ngạn Hổ cầm lấy ngựa Hiên Viên Triệt.
Tương lai còn dài, tương lai còn dài.
(Su: TMD, chính vì cái câu này mà Su ta mới khổ TT_____TT)
Hiên Viên Triệt nắm chặt cương ngựa trong tay.
Ngẩng đầu nhìn phương xa, đèn đuốc lấm tấm trải rộng, đã muốn không còn nhìn ra ai là Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt đến đâu rồi?
Gần trong gang tấc, lập tức có thể gặp nhau, nhưng lại…………
Bôn ba ba nghìn dặm, bốn ngày bốn đêm, không ngủ không nghỉ, vốn tưởng rằng có thể cùng tay nắm tay.
Không nghĩ rằng, chỉ nói mấy câu nói như vậy, chỉ nói mấy câu nói làm hắn thương tâm như vậy.
Không cam tâm, không cam tâm!
Không biết rõ, hắn không cam tâm cứ như vậy mà rời đi, cứ như vậy mà quay người rời đi.
Thế nhưng, nhưng…..
Hai hàm răng cắn chặt, roi ngựa trong tay Hiên Viên Triệt gần như bị bóp nát.
Sao sa trên bầu trời u tối, lạnh nhạt thờ ơ mà thong dong tự tại.
Lưu Nguyệt không nghe thấy, quay đầu lại tiếp tục đi, mà Đỗ Nhất nhận nhiệm vụ quan trọng là liên lạc giữa Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, trong bóng đêm lờ mờ cũng nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Triệt. Ngay lập tức phóng ngựa như điên về phía thanh âm kia.
” Vương thượng, đi thôi, đi thôi, quân tình không đợi người……”
” Vương, nếu không tin, sau này trở lại cũng được, hiện tại….”
Thu Ngân và Ngạn Hổ không ngừng thúc giục.
Hiên Viên Triệt cầm roi da trong tay càng ngày càng chặt, chuyện hôm nay, tình hôm nay, nếu như không nói rõ ràng mà đi, ngày sau gặp lại trong lòng khó tránh có sự xa cách, tình và tín nhiệm, không thể vĩnh cửu, càng không thể có bất kì hoài nghi nào dính vào, nếu không, sẽ lên men, sẽ biến chất.
Đứng sừng sững một lúc lâu.
” Vương…….” Thu Ngân thấy vậy lên tiếng lần nữa, còn chưa nói xong, tiếng vó ngựa xa xa vang lên, trong bóng đêm, Đỗ Nhất chạy đến nhanh như sấm chớp.
(Su: woa woa woa, Nhất Nhất thật oai phong a!)
Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, hai mắt đột nhiên sáng ngời, Đỗ Nhất.
Đỗ Nhất luôn theo sát Lưu Nguyệt.
Mà lúc này Đỗ Nhất lại ở đây, như vậy nghĩa là….
Đêm gió gào thét, Hiên Viên Triệt lập tức phóng ngựa chạy đi đón Đỗ Nhất.
Thu Ngân, Ngạn Hổ liếc mắt nhìn nhau, nét mặt khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ là…. Ngay sau đó cũng thúc ngựa đi đón.
” Vương thượng, chủ nhân đưa cho ngài.” Ghìm ngựa đứng lại, Đỗ Nhất thấy thật sự là Hiên Viên Triệt, tức thì một câu dư thừa cũng không nói, nhanh chóng móc từ trong ngực ra huyết thư của Lưu Nguyệt, đưa cho Hiên Viên Triệt.
Máu thấm qua vạt áo, vài chữ ít ỏi, trong bóng đêm này trải rộng ra trước mắt Hiên Viên Triệt.
Gió lạnh lướt qua, ấm hay lạnh, tự biết.






Bầu trời thảo nguyên trong xanh bao la, bóng đêm khuya khoắt.
Bỏ lại năm mươi vạn binh mã Khô Sa mười thành đang chở lương thảo cho bách tính mà đi trước, Lưu Nguyệt và Khố Tạp Mộc chạy về Thịnh Kinh Bắc Mục như bay.
Bảy ngày bảy đêm, ngày đêm thần tốc trở về.
Ngày thứ chín, đi qua toàn bộ ngàn dặm thảo nguyên, về đến đô thành Thịnh Kinh Bắc Mục.
“Mau, mau, Trung Nghĩa Vương, mau……
Tiêu thái hậu vẻ mặt nhợt nhạt một tý huyết sắc cũng không có, con mắt híp lại, bộ dáng hấp hối, mạnh mẽ chịu đựng.
“Không khóc.” Lưu Nguyệt sớm nghe Khố Tạp Mộc nói qua, Tiêu thái hậu bị đâm trúng chỗ hiểm, trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc này quát khẽ một tiếng, vài bước liền điên cuồng vọt lên.
Không kịp xem xét Da Luật Hồng, ngón tay Lưu Nguyệt duỗi ra, nhấc hàm dưới của Tiêu thái hậu ra, ép Tiêu thái hậu hé miệng, nhanh chóng đưa một viên thuốc màu đen cỡ ngón út trẻ em vào: “Nước.”
Da Luật Cực bên cạnh cũng không đợi người hầu tiến lên, vội vàng đưa lên.
Tay vừa đưa nước lên, viên thuốc trôi vào cổ họng Tiêu thái hậu.
Chung quanh thân vương Da Luật Cực, Tể tướng Tiêu Thần, Lê Khoát, thấy vậy không khỏi cùng nhau nín thở, Tiêu thái hậu đã sớm nuốt dược hoàn không trôi, Lưu Nguyệt này lại có thể….
” Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Viên thuốc trong tay mới vào trong miệng Tiêu thái hậu, Da Luật Hồng khóc sướt mướt bên cạnh, bỗng chốc liền lao đến đây, ôm chặt lấy chân Lưu Nguyệt, vốn đang kiềm nén nước mắt, lúc này tựa như nhìn thấy người thân duy nhất, gào khóc.
Trong tẩm cung, vốn là không khí trang nghiêm, bị Da Luật Hồng gào khóc một tiếng như vậy, đám người Da Luật Cực cũng đỏ hai mắt, nắm chặt tay.
” Không khóc, không khóc.” Cúi người ôm lấy Da Luật Hồng đang khóc nức nở ôm lấy chân mình, Lưu Nguyệt nhanh chóng nói: “Ta đã phân phó người đi gọi Âu Dương Vu Phi nhanh chóng chạy về, y thuật hắn rất tốt, chắc chắn có thể cứu Thái hậu, không sợ, ngoan, không sợ.”
“Thật sao? Thật sao?” Da Luật Hồng vừa nghe, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng trong đôi mắt khóc đến sưng đỏ kia, toát ra sự vui mừng và hi vọng dày đặc.
” Thật, ngoan, không khóc.” Vuốt ve đầu Da Luật Hồng, Lưu Nguyệt ôm chặt lấy hắn.
Trong đại điện một mảnh im lặng, đối với sự tín nhiệm và vui mừ


Disneyland 1972 Love the old s