Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3340 lượt.

bảy tộc Tiên Ti thi triển bản lĩnh, bổn vương thân là khách, tham gia làm gì.”
Nói đến đây lại dừng một chút, cười với Âu Dương Vu Phi ngồi ở phía sau: “Nhưng mà, bổn vương cũng không có thể làm mọi người mất hứng, tùy tùng mà bổn vương mang bên mình này, không có bản lãnh gì khác, nhưng cái này lại khá được.
Bên dưới có lẽ cũng đã đổi tiễn, để hắn bộc lộ chút sở trường, để mọi người vui vẻ một chút là được rồi.” Dứt lời, xoay người khẽ gật đầu với Âu Dương Vu Phi.
Đám người tộc trưởng Hùng Khoát thấy vậy, hơi bất động trong chớp mắt, cũng nhất tề khen hay.






Nhiếp chính vương Bắc Mục, cũng không thể trở thành trò đùa của bọn hắn được, để cho thủ hạ ra tay, vừa không làm mất mặt bọn họ, vừa không bị tổn hại gì.
Âu Dương Vu Phi vẫn vừa thảnh thơi uống rượu, vừa hưng trí bừng bừng nhìn đua ngựa phía dưới, so với trước, tinh thần vô cùng tốt.
Lúc này nghe Lưu Nguyệt nói như thế, mắt lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm ép một đường truyền vào trong tai Lưu Nguyệt: “Nàng coi ta là khỉ sở thú sao.”
Truyền âm nhập mật với Lưu Nguyệt, trên mặt lại không có chút thần sắc nghi ngờ, nhanh chóng đứng lên nói: “Vâng.”
Dứt lời, chỉ thấy Âu Dương Vu Phi cầm lên mấy củ lạc trên cái bàn trước mặt, giơ tay lên, cả cái khay còn dư lại ba bốn mươi củ lạc, một phát toàn bộ bay vào không trung.
Mỉm cười không kiêu ngạo, Âu Dương Vu Phi lấy thân phận của tùy tùng mà khom người với Lưu Nguyệt, trực tiếp ngồi xuống.
Lưu Nguyệt lại cười cười, nhìn tộc trưởng mười bảy tộc Tiên Ti trong nháy mắt câm họng, nói: “Chút tài mọn, thất lễ, khiến mọi người chê cười rồi.”
Một câu nhún nhường, đột nhiên tộc trưởng mười bảy tộc Tiên Ti đang im lặng, thoáng cái phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút vẻ khác thường, trên mặt lại vẫn cười.
“Ha ha, nhiếp chính vương khiêm tốn như vậy, vậy chúng ta lại càng không đáng giá được nhắc tới rồi.” Tộc trưởng tộc Hùng Khoát phục hồi tinh thần đầu tiên, cười ha ha, nói với Lưu Nguyệt.
“Đúng vậy, một người tùy tùng của nhiếp chính vương đã có bản lãnh như thế, có thể tưởng tượng bản thân nhiếp chính vương lợi hại bao nhiêu, hôm nay cho chúng ta mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt.”
“Đúng vậy….”
Tộc trưởng tộc Hùng Khoát nói một câu, mười mấy tộc trưởng khác lập tức cũng hoàn hồn, khuôn mặt tươi cười sáng lạn lấy lòng Lưu Nguyệt.
Thật là nhiệt tình quá mức.
“Đến, đến, đến, nhiếp chính vương làm khó Tiên Ti ta một lần, hôm nay liền uống rượu cất đặc chế của Tiên Ti chúng ta, đây chính là rượu chỉ dùng trong đại hội ba năm một lần, chúng ta ba năm mở một đại hội, mới có thể treo rượu ngon làm phần thưởng cho các dũng sĩ.”
Trong tiếng tâng bốc, hai hàng thiếu nữ Tiên Ti, từ dưới đài cao bưng lên mười mấy chén rượu ngon đi lên đài, tộc trưởng tộc Hùng Khoát thấy vậy nói cùng Lưu Nguyệt.
Hương vị tinh khiết và thơm lừng theo những chén rượu lại đây, càng thơm ngon.
Lưu Nguyệt khe khẽ hít một hơi, mùi rượu thật mạnh, mùi thơm, nùng mà không ngấy, hương mà không tục, không cần uống, cũng biết là rượu ngon.
Hai hàng thiếu nữ uyển chuyển đi tới trước người Lưu Nguyệt, giơ chén rượu trong tay lên, để cho Lưu Nguyệt tùy ý lựa chọn.
Khách nhân tôn quý đường sá xa xôi mà đến, khách đến là nhất, đây là quy củ của thảo nguyên.
Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười đưa tay lấy một chén, bưng tới chóp mũi hít thật sâu, đầu ngón tay lơ đãng cho vào trong chén, không có khác thường đây chính là một chén rượu ngon mà thôi.
“Rượu ngon.” Lưu Nguyệt lúc này khen một tiếng.
“Đó là đương nhiên.” Tộc Tam Hợp, tộc Hùng Khoát, tộc Hợp Lực, ba đại tộc trưởng đồng thời lên tiếng.
Thanh âm chưa dứt, mấy người nhất thời cười to.
Tên tay mỗi người đều có một chén, ngay cả Âu Dương Vu Phi cũng có một chén.
“Đến, đến, đến, trước kiền vi kính.” (chắc là tự hạ thấp bản thân trước để kính trọng ng ta quá) Tộc trưởng tộc Hùng Khoát cười ra hiệu với Lưu Nguyệt, nâng chén liền uống hết, cũng không có cái gì không ổn.
Lưu Nguyệt cười cười nói: “Vậy hôm nay bổn vương coi như là được núp bóng của các dũng rồi.” Dứt lời cũng đưa tới bên môi, uống hết.
Cùng lúc này bên tai truyền đến lời của Âu Dương Vu Phi: “Có thể uống.”
Xem ra, hai người bọn họ cũng đều có cùng phán đoán về rượu này, đối với độc tố, Lưu Nguyệt vẫn có chút kiến thức.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị.
Tỷ thí giữa sân càng thêm kịch liệt, thanh âm khen ngợi cứ dồn dập không ngớt, cơ hồ phá không, làm lỗ tai người ta đều ong ong.
Uống hết rượu trong tay, tộc trưởng Hùng Khoát tộc nhìn Lưu Nguyệt đang nhìn chăm chú vào trong sân, đột nhiên thở dài một hơi nói: ” Anh hùng như vậy, thịnh hội như vậy, cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu?”
Lưu Nguyệt nghe nói nháy mắt trong đầu khẽ động, đến rồi, mục đích kiên quyết mời nàng tới, đã lộ ra rồi.
Lập tức quay đầu nhìn tộc trưởng tộc Hùng Khoát khiêu mi nói: “Nói như vậy là sao?”
Tộc trưởng tộc Hùng Khoát nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, lắc đầu ch


XtGem Forum catalog