Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3342 lượt.
thân thể Âu Dương Vu Phi đột nhiên nhoáng một cái, không đứng vững lui về sau một bước, nháy mắt sắc mặt biến đổi.
Âu Dương Vu Phi trước sau như một ung dung dù trời có sập cũng không ngán, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.
Một phát bắt được lưng ghế dựa bên cạnh, gấp giọng nói với Lưu Nguyệt: “Có độc, mau….” Chữ đi còn không kịp nói ra, thân thể Âu Dương Vu Phi lại lung lay, sắc mặt nháy mắt tái nhợt sau đó lại đổi thành đỏ sẫm như máu, cơ thể dần dần yếu ớt, ngã xuống mặt đất.
Lưu Nguyệt thấy vậy sắc mặt chưa thay đổi, mắt lại đột nhiên gấp gáp.
Âu Dương Vu Phi là ai? Đó chính là một tổ tông chuyên đi đùa giỡn độc dược, độc tố lợi hại của Minh Đảo, cũng coi như không quan trọng, hôm nay lại một chút cũng không phát hiện, cứ như vậy…
Ánh mắt căng thẳng, còn không đợi nàng kịp phản ứng, ý nghĩ nháy mắt mơ hồ, thân thể vô lực, giống như bị hút hết mọi sức lực toàn thân, đột nhiên cũng ngã xuống đất.
Ý thức cuối cùng, Lưu Nguyệt chỉ đoán được, nhất định là chén rượu kia có vấn đề.
Một chén, nàng và Âu Dương Vu Phi là tổ tông dụng độc ở hai thời đại khác nhau, cũng không phát hiện trong rượu có độc.
Một đời xưng bá, hôm nay lại lật thuyền trong mương.
Trời vẫn xanh như trước, mây trắng bay bay giữa màn trời.
Trên thảo nguyên, Kỳ Phán đại hội đang được tiến hành trong khí thế hừng hực, vô cùng náo nhiệt.
Trên đài cao kia của mười bảy tộc Tiên Ti, tươi cười càn rỡ cùng với gió lạnh đầu mùa xuân, tung bay lên trời cao. Từ trong một trận nóng hầm hập khó nói nên lời tỉnh lại.
Lưu Nguyệt mở mắt ra, theo bản năng giật giật thân thể, không động đậy, một ngón tay cũng không động đậy được.
Tinh thần và trí tuệ ở bên trong dần dần hoạt động, rất nhanh đã khôi phục, đối với độc tố, nàng đã sớm có ý thức bồi dưỡng thân thể chống lại độc tính, cho nên tuy rằng trúng độc, so với người bình thường vẫn tỉnh táo sớm hơn nhiều.
Nàng bị trói chặt trên một cây cột sắt, quanh thân bị buộc thủy roi*, trói nàng thật chặt, tay chân đều dùng khóa sắt xích lại một lần, làm cho nàng đừng nói là động, kể cả hô hấp cũng cảm thấy có chút khó khăn.
*thủy roi: roi thấm nước
Thủ pháp trói kia, phải nói là chặt chẽ tối đa, lấy thủy roi quấn chặt, càng động nó sẽ càng thu nhỏ lại, sẽ càng chặt, đến cuối cùng hoàn toàn có thể siết vào trong xương.
Thủ đoạn này, năm đó Lưu Nguyệt cũng rất là quen thuộc.
Nhìn lướt qua roi da cơ hồ đang ngày càng siết vào thịt, xem ra uy danh hiển hách là không sai, thật sự không chừa cho nàng một cơ hội sống sót.
Những vũ khí trên người đều bị lấy đi rồi, lần đầu tiên Lưu Nguyệt không biết trông cậy vào cái gì, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay kẻ khác.
Giương mắt lên, Lưu Nguyệt lúc này không biết nên cười, hay là nên khóc.
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*, nàng tự cho chính mình là thiên hạ vô địch, kết quả núi này cao còn có núi cao hơn, hôm nay gặp cái đại họa cống ngầm lật thuyền*. Trong lòng cười khổ, não lại nhanh chóng hoạt động, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết như vậy, nhưng mà, cho dùng nàng có thân kinh bách chiến, cũng thật sự không thể tưởng được, trong cái tình huống một ngón tay cũng không động đậy được, nàng còn có thể nghĩ ra được biện pháp gì.
*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: giống nghĩa câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, .
*Cống ngầm lật thuyền: lật thuyền trong cống ngầm, do kiêu ngạo mà thất bại bất ngờ.
“Ta nghĩ vẫn nên lưu lại nàng, hữu dụng.” Vừa lúc câu nói vang lên, cửa sắt ở ngoài cũng vang lên một đạo âm thanh bị mở, ngay sau đó liên tiếp những tiếng bước chân đi vào.
Lưu Nguyệt nhất thời mắt nhắm lại, giả bộ như còn chưa tỉnh.
Cánh cửa hình thất bị mở ra, vài người đi đến.
“Không, nữ nhân này không thể giữ lại, nếu giữ lại, một ngày nào đó nàng trốn thoát, đến lúc đó chúng ta sẽ rất nguy”. Đây là thanh âm tộc trưởng Hùng Khoát tộc .
“Ân, ta cũng nghĩ như vậy, lương thảo tuy rằng quan trọng, nhưng sinh mạng càng quan trọng hơn, Bắc Mục đã phát triển chắc chắn, hiện tại lại có một nữ nhân như vậy, chỉ sợ sau này nàng an toàn trở về Bắc Mục, mũi dùi sẽ không nhắm vào Hung Nô nữa mà sẽ nhắm ngay Tiên Ti chúng ta, Gia Luật Lưu Nguyệt này không thể lưu lại”. Thanh âm tộc trưởng Tam Hợp tộc.
Lưu Nguyệt giả bộ hôn mê chưa tỉnh đã nghe hết những lời này, không biết nàng hôn mê bao lâu, mà những người này đã đổi từ lương thảo của nàng sang mạng của nàng.
“Một bé con đúng chuẩn như vậy, để chết thực đáng tiếc”. Không biết là ai.
“Khoách Bạt, ngươi đừng ham mê nữ sắc mà bỏ mạng, nếu ngươi cấp cho nữ nhân này một chút cơ hội, để cô ta đào thoát được, ngươi bất chấp nguy hiểm này, nếu xảy ra vấn đề, ta sẽ tiêu diệt Khoách Bạt tộc của ngươi”. Tộc trưởng Hùng Khoát tộc.
“Hắc hắc, muốn nàng, cũng không nhất định phải cởi bỏ hết thảy trên người nàng, mới thượng”. Tiếng cười dâm loạn, làm cho người ta nôn mửa.
“Nói ít một chút, ta nghĩ ngày mai, đem nàng tế Hỏa thần đi”. Tộc trưởng Hợp Lực tộc trầm giọng nói.
“Ân,