Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2998 lượt.

a khỏi chuồng, chạy cuồng loạn hướng tới bốn phương tám hướng.
Vạn mã dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế kinh thiên động địa.
“Không tốt, chạy mau, chạy mau.”
“Trời ạ, chạy mau a. . . . . .”
Bối rối, nháy mắt, bọn người mười bảy tộc Tiên Ti bao vây Hiên Viên Triệt, không quản thích khách trước mặt, hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn đi.
Vạn mã điên cuồng phi tới phương hướng bọn họ, vạn mã điên cuồng giẫm đạp, cho dù bọn họ tạo ra từ sắt thép, cũng không thể chịu được, lại đừng nói đến bọn họ là người bằng xương bằng thịt.
Chớp mắt, tất cả người mười bảy tộc Tiên Ti ở chỗ này, giống như ruồi bọ không đầu, toàn bộ rối loạn.
“Đừng loạn, giết bọn họ cho ta, đừng loạn, giết thích khách. . . . ..”
“Tất cả dừng lại cho ta, có nghe thấy không. . . . . .”
“Con mẹ nó, trước hết giết thích khách đi. . . . . .”
Các tộc trưởng mười bảy tộc Tiên Ti ở trong náo loạn này, nhất thời thất sắc, bọn họ hoàn toàn không biết thích khách này là ai, không biết có bao nhiêu quan trọng.
Bọn họ chỉ biết là, hôm nay nếu để Lưu Nguyệt chạy đi, ngày sau, chỉ sợ không phải một hai người bọn họ, mà là toàn bộ người của mười bảy tộc Tiên Ti, chỉ sợ đều không có nơi chôn thân.
Thanh âm mệnh lệnh điên cuồng, trong hỗn loạn đinh tai nhức óc, trong tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, căn bản là không có nhiều hiệu quả, người của mười bảy tộc Tiên Ti mắt điếc tai ngơ, chỉ mong trốn càng nhanh càng tốt.
Mà Hiên Viên Triệt cũng không nhanh chân tránh đi, ngược lại hướng tới phương hướng vạn mã điên cuồng mà chạy.
Vó ngựa vang lớn, giống như bay đến.
Vạn mã đen như mực, ở trong bóng đêm đen càng như được thêm hỗ trợ, xa xa phi đến như bão táp, nhanh như tia chớp.
Mà ở trong vạn mã cuồng loạn trước mặt, có thể thấy vài đạo thân ảnh dẫn đầu.
“Lên ngựa.” Ngạn Hổ xông lên phía trước, hướng tới phía dưới đón lấy Hiên Viên Triệt rống to một tiếng, ném roi ngựa trong tay cho Hiên Viên Triệt.
Đột nhiên bước vọt lên, xoay người một cái, bắt được roi ngựa đang bay tới, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt lập tức ngồi xuống vững vàng.
Phối hợp không sai một ly.
Phía sau, Thu Ngân cũng bắt được roi ngựa do Đỗ Nhất ném tới, xoay người một cái đã leo lên ngựa.
Giương roi ngựa lên, Hiên Viên Triệt đột nhiên quay đầu lại một cái, hướng tới phương hướng đám người tộc trưởng Hùng Khoát tộc, lớn tiếng hét lên: “Thù hận hôm nay, ngày sau tất giẫm nát mười bảy tộc Tiên Ti các ngươi, chắc chắn”.
“Giá.” Dứt lời giương roi ngựa lên, Hiên Viên Triệt phóng ngựa hướng tới phía trước.
Vạn mã gào thét phía sau, như cơn thịnh nộ, giẫm lên hết thảy, phá hủy hết thảy.
Nơi đóng quân của mười bảy tộc Tiên Ti, chớp mắt bị hủy sạch sẽ, một mảnh đống hỗn độn.
Đám người Hùng Khoát tộc chạy trối chết trong hoảng sợ, trơ mắt nhìn đám người Hiên Viên Triệt xoay người lên ngựa, đã đi xa, ngay cả tới gần cũng không được.
Không khỏi rùng mình đến suýt hộc máu, không chết không ngừng.
Vó ngựa cuồng loạn, nhanh chóng cực kỳ, trong khoảnh khắc đã đi xa như bão táp, chỉ chừa lại bóng đêm tối như mực cùng mặt đất bừa bãi.
Xuyên núi qua rừng, chạy gấp một vòng.
Vạn mã sau lúc đầu xao động, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì mười bảy tộc Tiên Ti huấn luyện ngựa rất tốt, sau phút luống cuống ngắn ngủi, đã bắt đầu tán đi từng đám, quay đầu trở về.
Dần dần cái gì cũng không còn.
Phóng ngựa như bay, đã vượt qua vài khe núi, dứt bỏ hết thảy lại đằng sau, Hiên Viên Triệt mới ghìm chiến mã, ngừng lại.
Phi thân xuống đất, Hiên Viên Triệt rất nhanh ôm Lưu Nguyệt nói: “Thế nào? Còn duy trì được không?” Một bên đã bắt đầu cởi áo khoác bao ở trên người Lưu Nguyệt.
Bên cạnh, Đỗ Nhất, Thu Ngân, Ngạn Hổ, cùng đám người Thác Bỉ Mộc, thấy vậy lập tức xoay người sang chỗ khác rất nhanh, đồng thời nhất tề châm lên chiết hỏa trong tay, vì Hiên Viên Triệt chiếu sáng lên.
“Không chết được.” Tựa vào trong lồng ngực Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt mở to đôi mắt còn sáng hơn ánh sao, bình tĩnh nhìn Hiên Viên Triệt, khẽ cười nói.
Hiên Viên Triệt biết chỉ cần không phải đại sự sinh tử, Lưu Nguyệt sẽ không lưu tâm, lập tức cũng không nghe Lưu Nguyệt, trực tiếp rất nhanh xem xét miệng vết thương của Lưu Nguyệt.
Bị thương ngoài da, quả thật là bị thương ngoài da.






Tuy toàn thân đều che kín bởi hồng ngân, đều xây xước da thịt, nhưng thực sự chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.
Không hề ngừng lại, Hiên Viên Triệt liếc mắt thấy cổ tay Lưu Nguyệt, tay bỗng chốc run rẩy.
Trong ánh mắt đang chăm chú nhìn cổ tay Lưu Nguyệt kia, bão táp rất nhanh ngưng kết, đau lòng không ngừng tích tụ, sự rối rắm ấy, khiến Lưu Nguyệt đang bị nhìn chòng chọc, trái tim cũng đột nhiên hoảng hốt.
“Không sao, không phải việc gì to tát, chàng đừng….”
“Còn không phải chuyện gì to tát!” Không có tiếng rống điên cuồng, không có hét lên thô bạo, chỉ có một tiếng nói nhỏ trầm thấp.
Ánh trăng long lanh, đèn đuốc lập loè.
Một mảnh yên tĩnh.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, Hiên Viên