Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3001 lượt.

Triệt đột nhiên trầm giọng nói: “Không được liều mạng, có nghe thấy không, dưới bất kì tình huống gì, mạng đều là quan trọng nhất, những thứ khác đều là tôm tép, ta chỉ để ý nàng còn sống hay không, nàng yên ổn, những cái khác ta đều không để ý, có nghe thấy không?”
Ngửa đầu nhìn Hiên Viên Triệt sắc mặt hết sức nghiêm túc, Lưu Nguyệt chậm rãi nở nụ cười, không có lên tiếng chỉ gật gật đầu.
Hiên Viên Triệt như vậy, nàng còn đòi hỏi gì nữa.
Toàn thân nhanh chóng được bôi thuốc tốt nhất, Hiên Viên Triệt lấy y phục của mình mặc cho Lưu Nguyệt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt đang nhìn chằm chằm mình, tách ra không bao lâu, nhưng tại sao lại cảm thấy đã xa nhau lâu như vậy, lâu đến nàng cũng không nhớ rõ, lâu đến nàng không nỡ chớp mắt, cũng vì vậy, nàng có thể nhìn thấy sắc mặt Hiên Viên Triệt trầm xuống.
Hai mắt nháy mắt thay đổi, Lưu Nguyệt lập tức càng tựa sát vào trong lòng Hiên Viên Triệt, hai tay ôm chặt cổ Hiên Viên Triệt, vẻ mặt đáng thương nói: “Ta biết, chàng đừng giận, đau.”
Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.
Ngày thường Lưu Nguyệt sát phạt quyết đoán, khát máu vô tình, vết thương cỏn con như vậy, đau nỗi gì, đây là giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn.
Nhưng mà, thế nhưng hắn lại không từ chối nổi sự nũng nịu của Lưu Nguyệt.
Khe khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Hiên Viên Triệt đưa tay ôm chặt Lưu Nguyệt trong lòng, hôn nhẹ lên khuôn mặt của Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Nàng có biết lòng ta đau, nàng còn làm như vậy.”
Biết rõ hắn sẽ đau lòng, còn ngàn dặm xa xôi chạy tới quan ngoại, còn một thân một mình xông vào nơi nguy hiểm này, còn xung đột với thế lực nơi quan ngoại.
Hắn đã nói, chuyện tình của hai người bọn họ, hai người cùng nhau đối mặt, hắn không muốn đem toàn bộ áp lực đều để một mình Lưu Nguyệt gánh vác, hắn có thể cùng nàng thống nhất thiên hạ này.
Nhưng mà, người này, người này ….
Ai, Lưu Nguyệt như vậy, hắn sao có thể buông tay, hắn sao có thể không thích, không tiếc.
Bóng đêm tràn ngập, lại không lấp được thâm tình.
Hiên Viên Triệt hai mắt chớp cũng không chớp, Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm, người nam nhân này, nàng tổn thương hắn như vậy, nàng cũng không hề giải thích gì cả, chỉ có đưa đi ba chữ ‘ tin tưởng ta’, hắn cứ như vậy ngàn dặm xa xôi đến đây, một chút khúc mắc cũng không có, cứ như vậy mà đến đây.
Đôi mắt thâm tình như vậy, đôi mắt chưa từng có sự hoài nghi, không cần nói, cũng đã nói rõ hết thảy.
Hiên Viên Triệt của nàng, nàng sao có thể đem Hiên Viên Triệt một lòng yêu thương của nàng vào nơi nguy hiểm, nàng sao có thể làm được.
Đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt ngửa đầu mút lấy đôi môi đỏ mọng kia thật sâu, yêu của nàng.
Nhẹ liếm chậm miết, không phải nụ hôn điên cuồng, không phải tham lam cắn mút.
Đó là một sự tinh tế đem toàn bộ tình ý toàn bộ chất chứa trong nụ hôn thắm thiết, toàn bộ tình ý, toàn bộ yêu thương, hết thảy mọi thứ không thể nói lên lời, đều truyền đạt cho đối phương bằng nụ hôn này.
Một mảnh yên tĩnh.
Đám người Thu Ngân quay lưng về phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, yên lặng liếc nhau, quang mang trong mắt chớp động, thu lại đèn đuốc trong tay, lặng lẽ lui ra.
Đem một phương đất trời này, nhường cho đôi tình nhân lâu ngày xa cách.
Vừa hôn xong, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt thật sâu, chậm rãi đưa tay đẩy Hiên Viên Triệt ra định đứng dậy.
Hiên Viên Triệt thấy vậy mặt mày lại dựng lên, một phen ôm Lưu Nguyệt trở về, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Nguyệt, giống như muốn nhìn thấu tất cả.
“Nàng nghĩ rằng ta vẫn có thể buông tay?” Lời nói mang theo sự giận dữ, Hiên Viên Triệt thoạt nhìn hết sức nghiêm túc.
Ở biên quan Ngạo Vân hắn tức giận đến hộc máu, ngàn dặm xa xôi đuổi đến Tiên Ti, không phải để nàng lại đẩy hắn ra lần nữa, bất kể là vì nguyên nhân gì.
“Triệt, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt, chàng cho ta một năm, một năm này chúng ta làm bộ như không biết, hoặc là, chàng giả vờ hận ta cũng được.” Nhìn đôi mắt sắc bén của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cắn chặt răng.
“Hận ngươi? Trừ phi chúng ta thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa, nếu không, đừng hòng.” Hai tròng mắt đỏ sậm ẩn chứa tĩnh mịch sâu thẳm.
“Triệt, chàng….” Lưu Nguyệt nghe vậy trái tim vừa ấm không biết làm sao, phải làm sao mới tốt? Tổn thương Hiên Viên Triệt, nàng lại không nỡ, nhưng nếu Hiên Viên Triệt cứ như vậy, Minh Đảo…
“Tránh né ta như vậy, có phải bời vì cái này không?” Nhìn thấy Lưu Nguyệt nôn nóng không biết làm sao, Hiên Viên Triệt đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, lấy ra một vật từ trong lòng, đặt trong tay Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt vừa thấy không khỏi sửng sốt, thứ này…






Một quyển sách mỏng nhìn qua hơi tàn tạ, sách rất cổ xưa, lẳng lặng mở ra ở trên tay nàng, Lưu Nguyệt không cần mở ra xem, cũng biết bên trong viết cái gì.
Nàng đã từng xem qua sách giống thế này, ở Thiên Thần, trong tay Hiên Viên Dịch, là cổ thư viết về Minh Đảo.
“Làm sao