Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342993
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2993 lượt.
ở dài, nếu cứ cắn tiếp, hắn có thể sẽ không nhịn nổi.
(Su: Nguyệt tỷ, cắn mạnh vào cho e, e tình nguyện mất vài CC máu cho 2 ng =)) )
Lập tức ho khan một tiếng, khơi ra đề tài để nói: “Nàng sao lại bị bắt?”
Mặc dù là tạm thời nói ra, nhưng hắn sớm đã muốn hỏi vấn đề này rồi, Lưu Nguyệt một thân bản lĩnh như vậy, làm sao có thể bị bắt đi đơn giản dễ dàng như vậy?
Nghe Hiên Viên Triệt nhắc tới chuyện này, Lưu Nguyệt nhất thời khẽ buông miệng đang cắn Hiên Viên Triệt ra, nhíu nhíu mày.
“Một chén rượu.” Lưu Nguyệt trầm ngâm trong nháy mắt, thấp giọng nói.
“Một chén rượu?” Hiên Viên Triệt kinh ngạc, Lưu Nguyệt hiểu rất rõ về độc vật, so với hắn chỉ có hơn chớ không kém.
Ngày đó kho độc dược trấn quốc ở Thiên Thần, nàng chỉ mới ngửi cũng đã biết, tại sao hôm nay lại có thể ra nông nỗi này?
Nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt cũng không liếc mắt, nàng lại bị thua vì cái này, chính nàng cũng cảm thấy thật mất mặt.
Nhưng mất mặt là chuyện của mất mặt, có thể khiến bọn họ trúng độc, không phải thứ đơn giản.
“Khá thơm, hơi sền sệt.” Lưu Nguyệt cau mày nhớ lại nói.
Rượu kia vào họng chỉ cảm giác được một chút, bây giờ nghĩ lại hẳn không phải là mùi vị của rượu, mà là mùi của độc dược ở đâu đó, lấy mùi rượu để át đi mùi hương đặc biệt này.
“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sau này không thể quá tự tin.” Hiên Viên Triệt trầm giọng nói.
Người lái thuyền cẩn thận lái qua cả vạn con thuyền, rất nhiều người vẫn bị đắm, không phải là do không hiểu gì, mà là do mình nghĩ rằng mình đã quá rõ.
Gật đầu, Lưu Nguyệt ừ một tiếng, trải qua một trận này, nàng sau này đương nhiên sẽ không quá sơ sảy như vậy nữa.
Sau khi gật đầu, Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút đang muốn nói chuyện, gió núi đột nhiên thổi đến, mang theo mùi thơm ngát của thảo hoa trên núi, thấm vào ruột gan.
Chóp mũi Lưu Nguyệt khẽ chau lại, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, mùi hương này…
Mùi hương này sao lại giống mùi chén rượu nàng đã uống thế.
Lưu Nguyệt nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía mùi thơm tỏa ra.
Được Hiên Viên Triệt cõng trên lưng, Lưu Nguyệt vốn cao hơn mọi người một đoạn, lúc này quay đầu nhìn lại, lướt qua đỉnh đầu của mọi người chung quanh, tầm mắt hạ xuống một thung lũng nhỏ cách đó không xa, một mảnh váng chói lóa mắt.
“Qua bên kia.” Lưu Nguyệt lập tức nói với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe được sự nghiêm túc trong lời nói của Lưu Nguyệt, không ngừng lại, xoay người liền đi tới phía bên kia.
Đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất, Thác Bỉ Mộc thấy vậy, lập tức lôi kéo hơn trăm binh mã, liền đi theo.
(Su: Nhất Nhất~~~ )
Trước mắt rực rỡ ánh vàng, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng mỹ lệ, dường như muốn làm mù con mắt.
Càng đi vào, mùi thơm kia càng nồng đậm.
Một biển hoa.
Ngồi xổm người xuống, Lưu Nguyệt ngắt lấy một cành, xem xét cẩn thận.
Nhìn xa thì có vẻ là màu vàng, nhưng nhìn kĩ, lại là hoa ba màu, chỉ là cánh hoa màu vàng quá lớn, che mất những cánh hoa màu khác, vì vậy từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là đây là một biển hoa vàng óng.
“Có chuyện gì?” Hiên Viên Triệt cũng ngồi xổm bên người Lưu Nguyệt, sau khi nhìn thoáng qua lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi, đối với độc, thật sự không có nhiều thiên phú lắm.
“Là cái này.” Lưu Nguyệt ngửi mùi hướng đó hoa tỏa ra, trầm giọng nói
Chính là mùi thơm này, mùi thơm của thuốc trong chén rượu kia của nàng.
Xem ra là do mấy cái này làm ra.
Lưu Nguyệt giơ đóa hoa quan sát cẩn thận, đóa hoa này thoạt nhìn cũng không mang độc, chung quanh mặt đất vẫn có con trùng bò qua bò lại, xem ra cũng không phải hoa độc, nhưng tại sao có uy lực như vậy? Thậm chí ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, hoa này…
Hiên Viên Triệt nghe vậy ngẩng đầu biển hoa, gần như có tới hơn vạn đóa, trầm ngâm.
“Là thứ này, vậy ta cho một mồi lửa đốt trụi.” Dọc đường Lưu Nguyệt cùng nói chuyện với Hiên Viên Triệt, đương nhiên cũng lọt vào tai đám Thác Bỉ Mộc Ngạn Hổ, lúc này Thác Bỉ Mộc nghe Lưu Nguyệt nói như thế, nhất thời tròn mắt, làm bộ sẽ hỏa thiêu đám tai họa này.
“Ngươi định dẫn đám truy binh tới?” Đỗ Nhất vẫn lạnh như băng, lạnh lùng nói một câu.
(Su: Nhất Nhất~~~ em ôm cái nảo :”>)
Mười bảy tộc Tiên Ti chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chủ nhân của hắn, nhất định sẽ phái người đuổi theo, nếu đốt lửa, không phải là rõ ràng nói cho người khác biết, ở chỗ này, ngươi mau tới bắt ta.
Thác Bỉ Mộc nghe vậy lập tức rũ mắt xuống, ngượng ngùng chà xát tay, không nghĩ đến chuyện đó nữa.
“Đào cả gốc vài cây về.” Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt nói.
Nếu có thể hạ gục Lưu Nguyệt, thứ này lợi hại bao nhiêu không cần nói cũng biết, đào lấy vài cây để nghiên cứu kĩ một chút, nếu thành công, nhất định có chỗ dùng.
“Chờ một chút, ta cảm thấy có chút quen thuộc.” Lưu Nguyệt vuốt vuốt đóa hoa ba màu trong tay, nhíu chặt mày nói.
Hoa trước mắt, nàng càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời nhớ không ra đã gặp qua ở đâu.
Nhưng có thể khẳng định, nàng