Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2992 lượt.
không thể đụng vào, nhất định sẽ chết.”
Mười bảy tộc Tiên Ti tộc cung phụng bò cạp như thần thánh, Lưu Nguyệt không biết, Thác Bỉ Mộc thì lại biết.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Nguyệt dẫn hắn theo, đối với dân tộc Tiên Ti nàng chỉ biết đại khái, phải là người sinh trưởng ở trong thảo nguyên, mới biết chi tiết.
Vừa nghe Thác Bỉ Mộc nói như vậy, hắn mang theo trăm người chăn nuôi phương Bắc, lập tức liên tục lui về phía sau vài bước, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
“Làm sao bây giờ?” Thu Ngân nhíu mày lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm vào những đóa hoa vàng tươi không hé răng.
Đã có bảo vật trong tay mà cứ như vậy về không, không, nàng không cam lòng, nếu không lấy đi gì đó ở trước mặt nàng, không những không hài lòng được với chính mình, mà còn rất có lỗi với ông trời.
Nhưng mà, làm thế nào để giết hết được đám bò cạp này, mang những đóa hoa màu vàng đi?
Toàn bộ lông mày Lưu Nguyệt đã vặn vẹo lên.
Nếu như trên người nàng còn đầy đủ trang bị, nàng hẳn sẽ có biện pháp đối phó, nhưng những thứ trên người nàng, trong thời gian nàng hôn mê, đã sớm bị thu sạch toàn bộ, hiện tại ngay cả mảnh vải thừa cũng không có, nàng còn có thể cho ra ý tưởng gì.
Mà những con bò cạp này không thể áp sát từng bước, vừa động chúng nó, thì chúng sẽ hợp nhau tấn công, nhiều như vậy sợ không chỉ là hàng ngàn hàng vạn, bọn họ làm sao có thể thắng.
Không thể dùng hỏa công, không thể làm cho hoa hư hại, không thể dùng độc dược, độc chết bò cạp, hoa cũng sẽ không thể dùng, quả thực chính là lưỡng nan, lưỡng nan (khó cả đôi đường).
Nhíu màu u ám, Lưu Nguyệt có hồ có rất nhiều suy nghĩ đáng sợ.
Hôm nay, như thế nào cũng phải đem những đóa hoa này về, hoa này nếu nở ra, thì cũng sẽ không còn hiệu quả.
Khó trách, mười bảy tộc Tiên Ti tộc mỗi ba năm lại tổ chức Kỳ Phán đại hội, lý do chắc chính vì hoa này ba năm nở một lần.
Khó trách, nơi này không ai trông coi, nguyên lai đều có phòng bị.
Mắt, thâm sâu đen lại, buồn cười, buồn cười.
Hơn trăm người vây quanh một bụi hoa màu vàng, sắc mặt tối đen, hoàn toàn có thể đem ra so sánh với đám bò cạp đen dưới bụi hoa vàng kia.
“Nhiếp chính Vương, ta nghĩ chúng ta. . . . . .” Trầm mặc nửa ngày, Thác Bỉ Mộc ấp úng quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, nhiều bò cạp như vậy không thể chọc vào, chỉ sợ sẽ. . . . .
Lời còn chưa nói xong, Ngạn Hổ bên người Thác Bỉ Mộc, đột nhiên loạng choạng một cái, một phen bịt lấy miệng mũi nói: “Cái gì vậy? Thật thối.”
Trong nháy mắt Ngạn Hổ mở miệng, một cỗ mùi hôi nồng đậm cũng nhanh chóng hướng vào mũi mọi người, theo cơn gió ùn ùn kéo đến, tràn ngập chóp mũi mọi người trong một phương này.
“Là ai?” Trong khoảnh khắp toàn bộ nhóm người đã bị hun choáng váng, liên tục lui về phía sau.
Ngay cả Lưu Nguyệt kiên cường như thế, cũng phải bịt mũi lui ra phía sau hai bước, trong mắt đã đỏ bừng, nước mắt được ngăn không cho tràn khỏi mi, đọng một chút ở bên ngoài.
Đây là cái gì, làm sao lợi hại như vậy?
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra hương vị này.
Chỉ thấy ở phương hướng kia, cư nhiên là Hiên Viên Triệt, sau khi Lưu Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn kĩ lại.
Chỉ thấy vẻ mặt Hiên Viên Triệt vẫn duy trì thờ ơ như trước ở trong tư thế ngồi xổm bên ngoài bụi hoa, mà trong tay của hắn, lúc này đang cầm một cái bình sứ nhỏ, hướng tới đám bọ cạp đỏ bên dưới những đóa hoa.
Hương vị nồng đậm “đau khổ” kia, chính là từ cái chai trong tay hắn truyền tới.
Bị hun (giống như hun khói) cho nước mắt nước mũi chảy dài, nhưng đôi mắt sắc sảo của Lưu Nguyệt lại phát hiện, ngay tại nơi nồng đậm hương vị kia, bò cạp đỏ sắc đen, giống như gặp phải khắc tinh, đang lui lui về phía sau.
Ánh mắt Lưu Nguyệt nhất thời sáng lên, thứ này. . . . . .
Trong mắt phát ra ánh sáng, Hiên Viên Triệt cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lại, hai người đối diện liếc mắt một cái , Hiên Viên Triệt một bên đứng thẳng lưng lên, một bên hướng Lưu Nguyệt liếc mắt.
Lưu Nguyệt sao lại không rõ, lập tức liền nở nụ cười, hướng tới Hiên Viên Triệt giơ ngón tay cái cao cao lên.
Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng cười cười, đã tới thảo nguyên này, hắn làm sao lại không mang tới bất luận cái gì, thảo nguyên hung hiểm, hắn tự phải có phòng bị.
Khóe môi cười cười, làm nổi bật đôi mắt đã đỏ bừng, cư nhiên lại tạo ra một loại cuốn hút, đẹp đẽ kinh người.
Vung tay lên, Lưu Nguyệt không tiếng động hướng đám người Thu Ngân Thác Bỉ Mộc ý bảo, lên.
Ngạn Hổ, Đỗ Nhất mấy người cũng không phải ngu ngốc, vừa thấy hiệu quả của Hiên Viên Triệt, lập tức không cần Lưu Nguyệt phân phó, liền theo sát ở phía sau Hiên Viên Triệt, hướng tới địa phương đám bò cạp đỏ đã rời đi kia.
Trường kiếm bay múa, hoa cúc màu vàng ngay cả đất cũng bị Lưu Nguyệt mang đi.
Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Triệt ở phía trước hun lũ bò cạp; Thu Ngân, Đỗ Nhất, ở phía sau đào móc; Thác Bỉ Mộc, Ngạn Hổ, chuẩn bị lên lưng ngựa phóng đi.
Các hoạt động này, phối hợp rất nhanh chóng chính xác.
Mà Lưu Nguyệt bó lại cá