Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3364 lượt.
n đánh cá không ngừng ra ra vào vào, khí thế ngất trời.
“Lý Thành.” Hiên Viên Triệt đứng ở đầu thuyền, nhìn khung cảnh trước mắt, thấp giọng tự nói một tiếng.
Bảy ngày, từ Bắc Mục xa ngoài vạn dặm, tới mảnh đất phương nam này, chuyện như vậy kiếp này hắn lần đầu tiên trải qua.
Muốn trong vòng bảy ngày tới Nam Tống Quốc là một chuyện, tới được thật lại là một chuyện khác, hắn không phải không khiếp sợ, tuy rằng nhìn Âu Dương Vu Phi rất không vừa mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận, Âu Dương Vu Phi, lợi hại.
Khác với sự khiếp sợ của đám Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt không có cảm xúc dư thừa, nhớ ngày đó một ngày cả đêm, có thể đi cả nửa vòng trái đất, hành trình như vậy cũng không quá khó tin, mặc dù đặt trong hoàn cảnh này, quả thật rất dọa người.
“Kịp lúc là tốt rồi.” Âu Dương Vu Phi đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, nhìn thuyền có lầu đang chạy đến bến tàu, cười nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy khóe miệng khẽ cong, nửa cười nửa không nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy tươi cười càng đậm hơn, nói với Lưu Nguyệt: “Hi vọng có ta làm bạn, không khiến nàng cảm thấy hành trình này buồn tẻ vô vị, đã là vinh hạnh của ta rồi.”
“Không đến mức đấy.” Lưu Nguyệt không quay đầu lại, nhưng Hiên Viên Triệt ở phía sau chỉ có nàng có thể cảm giác được chua xót, Lưu Nguyệt muốn nói buồn tẻ cũng không thể, Hiên Viên Triệt bên người nàng, làm sao thấy buồn tẻ.
Nghe Lưu Nguyệt nói thế, nụ cười trên mặt Âu Dương Vu Phi càng sáng rỡ hơn.
Vừa cười, vừa lấy ra từ trong lòng ngực một vật, Âu Dương Vu Phi cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Hi vọng nàng thích.”
Lưu Nguyệt thấy vậy Âu Dương Vu Phi thực hiện giao ước cùng đi chung với hắn, để lộ bí mật, lập tức đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn.
Trên tấm vải mỏng manh, vẽ ngổn ngang vài thứ, thoạt nhìn, là… bản đồ?
Mắt Lưu Nguyệt, sáng rực.
Đây là bản đồ Minh Đảo?
Nhìn Lưu Nguyệt sáng mắt, Âu Dương Vu Phi cười lắc lắc đầu nói: “Nàng thật là không che dấu chút tâm tình nào.”
Lưu Nguyệt nhanh chóng nhìn lướt qua bản đồ trong tay rồi cuộn lại, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi đang mỉm cười, đột nhiên trong nụ cười mang theo chút nghiêm nghị thở dài nói: “Âu Dương Vu Phi, có ai nói với ngươi chưa, nếu được ngươi yêu, người kia sẽ rất hạnh phúc.”
Quá khôn khéo, quá giỏi quan sát, quá săn sóc, quá biết dỗ người.
Nếu có ai có thể được Âu Dương Vu Phi toàn tâm đối đãi, không biết sẽ hạnh phúc như thế nào.
Âu Dương Vu Phi nghe vậy khóe miệng cong lên, nhìn Lưu Nguyệt cười nhẹ: “Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc đó.”
Lưu Nguyệt nghe vậy cười cười, còn chưa mở miệng, bên tai đã vang lên một tiêng nói tràn ngập ghen tuông nhưng cũng là hứa hẹn đầy khí phách: “Ta sẽ khiến nàng hạnh phúc hơn.”
Môi cười thật tươi, Lưu Nguyệt không quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt ở phía sau.
Nàng biết, ngày kia gặp Hiên Viên Triệt đã biết, hạnh phúc của nàng chính là hắn.
Gió nhẹ thổi qua, thuyền đã cập bờ.
Biết Lưu Nguyệt không trả lời, Âu Dương Vu Phi cũng không truy hỏi, cổ tay vung lên mở quạt giấy trong tay, đứng tại chỗ cười nói: “Ta rất chờ mong lần ở chung thứ hai, khi đó, ta muốn trên bản đồ này sẽ có nhiều thứ hơn chút, rất nhiều thứ mà nhiều người không biết.”
Trong tiếng cười, Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, chân mày nghiêng nghiêng, vạn phần phong tình đều hội tụ trong giây phút quay đầu đó.
Đó là sự bày bố trận pháp trên Minh Đảo, Lưu Nguyệt hiểu ý tứ của Âu Dương Vu Phi.
Lập tức, nhướng mày, cười to nói: “Ta cũng rất chờ mong.”
Tiếng cười theo gió bay lên, Lý Thành, tới rồi.
Gió xuân cuốn bay tầm mành, vạn dặm không mây.
Khí hậu Nam Tống ấm áp, lúc nở hoa cũng sớm hơn Thiên Thần Tuyết Thánh, lúc này là tháng hai theo nông lịch, trăm hoa đã bắt đầu nở rộ, càng tô diểm thêm cho Nam Tống Quốc.
Triêu Thành, thành trì khai mạc đại hội Bách Hoa, cũng là thủ đô Nam Tống Quốc.
Đồng thời, Triêu Thành cũng là thánh địa hoa mẫu đơn của bảy nước Trung Nguyên, rất nhiều chủng loại khác nhau, loại Hi Thế là sự lựa chọn đầu tiên.
Hoa không tươi được lâu, một quý hoa nở kinh diễm tứ phương, lúc này hoa của các nước khác cũng chả biết đang ở đâu, bốn năm tháng mới n dđược mẫu đơn, đã đưa đến Triêu Thành để tham gia đại hội.
Ngoài thành Triêu Thành Hiên Viên cốc, nơi diễn ra đại hội Bách Hoa năm nay.
Khắp cốc đều là mùi hương của hoa, cả cốc đều là hoa nở rộ, khắp cố là màu lá xanh mềm mại, họa nên sắc màu của núi sông.
Nam tuấn nữ mĩ, một thân thịnh trang.
Cả cốc muôn hồng nghìn tía, nam nữ muôn hình muôn vẻ, lại càng tô đậm xuân ý dào dạt khắp nơi đây, muôn hồng nghìn tía.
Chiết phiến trong tay khẽ vung, Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, bước đi song song.
Nhưng Âu Dương Vu Phi một thân áo trắng, giản dị tự nhiên, một thân áo trắng, trong khung cảnh muôn hồng nghìn tía này lại rất nổi bật.
Chiết phiến hơi lắc, khóe miệng cười khẽ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, một thân phong lưu, nhìn từ dưới lên trên, phong lưu đảo qua, tùy tiện mà tản ra, nhưng dường như lại ch