Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2979 lượt.
mang theo chút dương dương tự đắc đột nhiên vang lên, át cả tiếng tranh chấp của mấy cô gái.
Mấy cô gái nghe thấy tiếng nói nhất thời xoay người lại, trợn mắt nhìn người vừa chen vào.
Nhưng liếc mắt một cái Âu Dương Vu Phi phiêu phiêu như tiên, một thân tuyệt đỉnh tao nhã cười yếu ớt mà đi đến, mấy người nháy mắt ngây người tại chỗ, sửng sốt nhìn công tử gây loạn thế này.
Nhẹ lay động quạt giấy mà tiến lên, Âu Dương Vu Phi gập lại quạt chỉ vào đóa hoa mẫu đơn màu xanh biếc kia, trên mặt cánh hoa hiện lên màu đen, cười nhìn mấy cô gái nói: “Nhị kiều, cùng một gốc cây có thể nở ra hai đóa hoa màu tím hồng hoặc phấn trắng, hoặc một đóa hoa có cả hai màu tím hồng và phấn trắng, là nhị kiều.”
Dứt lời, cười yếu ớt với mấy cô giá, lại không nói tiếp, chỉ có một thân phong độ, dường như làm mọi người choáng váng.
“Vậy, vậy là cái gì?” Trầm mặc nửa ngày, khổng tước vàng mới tỉnh khỏi cơn mê, đỏ mặt, thẹn thùng xấu hổ nhẹ giọng hỏi Âu Dương Vu Phi.
Thanh âm kia, vừa mềm mại lại vừa nhão nhoẹt, khiến Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đi phía sau Âu Dương Vu Phi đều rùng mình một cái, lui ra phía sau một bước.
Khuôn mặt Âu Dương Vu Phi ấm áp, dừng lại một chút, mỉm cười nói: “Ngươi nhìn nhụy hoa có màu xanh biếc, chung quanh là cánh hoa màu mực tím, tựa như Thanh Long nằm giữa ao mực, được gọi là “Thanh Long nằm mặc trì”, là một trong tám loại mẫu đơn quý nhất.”
Dứt lời, lùi hai bước, quạt giấy nhẹ lay động, chỉ vào cô gái vốn đang vẽ tranh, lúc này cũng ngẩng đầu lên lắng nghe nói: “Long nằm mặc trì, bút lực xuân thu, đã đắc trong đó Tam Vị.”
Nàng kia nghe Âu Dương Vu Phi khen ngợi, không khỏi khẽ cười cười, nhìn Âu Dương Vu Phi, chỉ vào cây bên cạnh Thanh Long nằm mặc trì, hai cây mẫu đơn một có ánh sáng màu vàng óng ánh, một có màu tím nói: “Hai cây này thì sao?”
Tay Âu Dương Vu Phi điểm càn khôn (Su: lẽ nào là bấm độn giống cha Gia Cát Dự?), khẽ mỉm cười: “Hai cây này màu vàng óng ánh tên là….”
Thanh âm không lớn, nhưng truyền đi xa, trong khoảnh khắc khiến nam nữ tuấn tú chung quanh đang du ngoạn hưởng gió trăng lại tốp năm tốp ba bu lại đây.
Không bao lâu, bên cạnh Âu Dương Vu Phi cùng và nàng kia đã vây đầy người.
Người chung quanh lại tụ tập càng ngày càng nhiều.
Lưu Nguyệt đứng ở trong đám người nghe, Âu Dương Vu Phi miệng nói Diêu Hoàng gì đó, rồi lại tửu túy quý phi, lại đến ngự y hoàng, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ, kì thực cũng chẳng có gì.
Hoa mẫu đơn có bao nhiêu giống, ít nhiều bao nhiêu, nàng hoàn toàn không biết, thế giới của nàng không có phong hoa tuyết nguyệt như vậy, cũng không có nhàn hạ thoải mái ngắm hoa ngắm trăng, đây cũng chỉ là việc mà mấy kẻ rảnh rỗi hay làm.
Trong tai nghe Âu Dương Vu Phi cao đàm khoát luận, trong mắt nhìn người tụ tập càng ngày càng nhiều, Lưu Nguyệt bắt đầu chậm rãi yên lặng lùi về sau.
Người mà, thích náo nhiệt, có lẽ vốn không có gì đáng vây xem, nhưng thấy người khác vây xem, chính mình không đi vây xem thì thật không công bằng.
Bởi vậy, bên ngoài Bách Hoa một truyền mười, mười truyền một trăm, không bao lâu, khắp nơi đều là người, hoặc nghe Âu Dương Vu Phi nói hươu nói vượn, hoặc chính mình nói lên suy nghĩ của mình, cực kỳ náo nhiệt.
Người chật như nêm, lúc không thiếu người tiếp tục bu đến, Lưu Nguyệt im lặng lùi về sau.
Cùng lúc, Hiên Viên Triệt cũng bắt đầu lui ra phía sau, xa xa, nhìn thấy nhiều người vây xem như vậy, có thể sẽ xảy ra chuyện gì, mấy thứ này dùng để qua mặt cấm vệ quân, mọi người cứ nhích tới gần, vậy, lúc này chính là thời điểm tốt.
Lùi lại từng bước, Âu Dương Vu Phi đột nhiên lui ra phía sau hai bước, duỗi tay ra bắt lấy cánh tay Hiên Viên Triệt, quay đầu lại cười nói với Hiên Viên Triệt: “Tiểu Hoa, mài mực, tiểu thư ưu ái, từ không dám từ, tới đây soạn hai bút.”
Một câu Tiểu Hoa mài mực, Hiên Viên Triệt nhất thời đen mặt, người này lại thật sự dùng hắn như gã sai vặt, còn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nhà hắn không đi theo.
Mà không đợi cho hắn kịp tức, chung quanh mắt không ít người đã nhìn chằm chằm vào hắn, không tiếng động thúc giục hắn nhanh lên, không một người nghĩ rằng hắn không phải gã sai vặt của Âu Dương Vu Phi.
Khóe mắt nhìn lướt qua Lưu Nguyệt sớm đã biến mất ở trong đám người chẳng biết đi đâu, Hiên Viên Triệt trầm mặt, hiện nay ánh mắt mọi người đều chú ý vào hắn, muốn lén chuồn đi là không thể, không nên rước phiền toái cho Lưu Nguyệt thì hơn.
Lạnh lùng hất tay Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt vừa sắn tay áo vừa đi tới bên cạnh cô gái đanh cầm bức họa cuộn tròn kia, để hắn mài mực tốt.
Vẻ mặt đen như mực không chút thay đổi, Hiên Viên Triệt giữ lấy khiên mực, thân hơi động đậy, một ít đồ từ trong tay áo rơi ra, rơi vào nghiên mực đen nhánh.
Thỏi mực nhanh chóng nghiền nát, không có bất kỳ ai nhìn thấy, ngay cả Âu Dương Vu Phi cũng bởi vì sau lưng Hiên Viên Triệt, không nhìn thấy Hiên Viên Triệt làm gì.
Dám để cho Thiên Thần Vương mài mực cho hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ ý muốn náo nhiệt của hắn.
Gió Xuân tung bay, hoa như.
Ở trong hoa điểu ngư trù