Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2978 lượt.
ng (hoa chim cá côn trùng), che dấu tung tích trong đình đài sơn cốc, đây là sở trường của Lưu Nguyệt, đám Hiên Viên Triệt cũng không thể bằng.
Đi qua rừng, ẩn núp.
Vào bên trong, muốn biét mấy người Độc Cô Dạ ở đâu, vừa nhìn biết ngay.
Ở trung tâm của sơn cốc này có một có một lầu các hai tầng cao cao, xây dựng trên sơn cốc, khiến người khác liếc mắt một cái là có thể thấy.
Tứ phía màn lụa màu lam nhạt từ trên lầu các buông xuống, che tất cả mấy thứ bên trong, cái gì cũng không nhìn rõ.
Phía dưới, tiếng oanh oanh yến yến từ rất xa truyền đến theo gió, nghe rất náo nhiệt.
Rồng có cửa rồng, rắn có động rắn, Độc Cô Dạ Hách Liên Vân Triệu một thân thanh cao, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ núp cạnh nhà vệ sinh để nghị sự.
Hoặc là chính là ở nơi này, hoặc là, hôm nay bọn họ vốn không có tham dự.
Cúi thấp người xuống, Lưu Nguyệt một thân y phục thái giám nội cung hạ quyết tâm, hai mắt khẽ nhúc nhích, đeo cái bao tay màu bạc, đầu ngón tay cọ trên que đốt lửa, ngọn lửa nháy mắt bùng lên, bùng lên trong sơn cốc.
Cây cối xung quanh lập tức có người chạy đến.
Nhún người, phi trên ngọn cỏ, Lưu Nguyệt giống như một con báo rồi biến mất.
Lầu cao được che phủ bởi màn lụa mỏng như khói, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong lại có thể thấy rõ ràng mọi chuyện ở bên ngoài.
“Chuyện gì vậy?” Nam Tống Quốc chủ bốn mươi năm mươi tuổi tuổi, thoạt nhìn giống như phật Di Lặc, thấy vậy trầm giọng nói.
Trong thời gian ngắn, sau rèm cừa lập tức có người bẩm báo: “Là lửa rừng mà thôi, không có dị thường.”
Nam Tống Quốc chủ nghe vậy chậm rãi gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn trước mắt Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu một thân lạnh như băng, một thân sang sảng, cười híp mắt nói: “Trong núi cỏ khô dễ cháy, không có chuyện gì.”
Độc Cô Dạ mân ly rượu trong tay, không lên tiếng.
Hách Liên Vân Triệu khẽ gật đầu, xem như trả lời.
“Hai vị thái tử, chuyện tình tam quốc chúng ta…”
“Ngày mai nói.”
“Ngắm hoa thì ngắm hoa.” Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu cùng lên tiếng, Nam Tống Quốc chủ nghe vậy lập tức nở nụ cười phật Di Lặc, luôn miệng nói: “Được được, vậy hôm nay….”
“Phịch.” Nam Tống Quốc chủ còn chưa nói xong, phía dưới lầu các đột nhiên vang lên một tiếng phịch lớn, Nam Tống Quốc chủ không khỏi sắc mặt khẽ biến.
Phía dưới, vô số thị vệ đã ẩn thân lập tức nhanh chóng như báo, không để ý an nguy của bản thân, nhào về phía tiếng vang mà đánh tới.
Ngắn ngủi cương vị thất thủ.
Một bóng dáng màu xanh biếc, nhẹ như con báo nháy mắt dán vào gác xép, chen vào trong khe hẹp.
“Cột trụ nứt một chút, do trời quá nóng mà vỡ.” Phân tích tỉ mỉ, thị vệ Nam Tống Quốc nhanh chóng truyền lại.
“Bỏ cũ thay mới.” Nam Tống Quốc chủ nghe vậy thản nhiên bỏ xuống một câu, cũng không biết là bỏ cũ thay mới người ở đây, hay là bỏ cũ thay mới cột trụ.
“Vâng.” Người ngoài trướng mạn lập tức lui xuống.
“Uống rượu, uống rượu.” Khuôn mặt Nam Tống Quốc chủ tươi cười, nâng chén kính rượu với Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu.
Độc Cô Dạ lạnh như băng nâng chén, Vân Triệu tựa vào ghế, vuốt vuốt chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.
Trời quá nóng mà vỡ, nói đùa gì vậy, bây giờ mới chỉ tháng hai, cho dù Nam Tống Quốc trời nóng, cũng không tới trình độ này.
Lơ đãng liếc nhau một cái, trong mắt Độc Cô Dạ và Vân Triệu chợt lóe lên sự sắc bén, nhưng đều không nói gì.
Đảo đảo cái móc kim loại ở trên gác xép, Lưu Nguyệt nín thở ngưng thần cũng không phải là không nhúc nhích, Độc Cô Dạ và Vân Triệu cũng không dễ đối phó, không cẩn thận một chút chính là tự chui đầu vào lưới.
Rượu quá ba tuần.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Độc Cô Dạ vẫn nhìn phòng ngoài đột nhiên lạnh lùng để ly rượu trong tay xuống, mắt lạnh nhìn lướt qua Nam Tống Quốc chủ nói.
Nam Tống Quốc chủ theo tầm mắt của Độc Cô Dạ cũng nhìn thấy sự thay đổi ở bên ngoài.
Vốn hoàng thân quốc thích đang ngồi yên ổn, quan lớn tam phẩm lại không ngừng chạy ra ngoài.
Mới đầu chỉ có một hai người, bây giờ cơ hồ toàn bộ đứng lên có chút người người trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tình cảnh này thật là khiến người khác không đoán nổi.
Mặt Phật Di Lặc cũng trầm xuống, Nam Tống Quốc chủ không phát lệnh chỉ phất phất tay.
“Bẩm báo quốc chủ ngoài sơn cốc có người vẽ tranh dụ bướm.” Ngoài mành sau thời gian ngắn, lập tức có người lên tiếng bẩm báo.
“Vẽ tranh dụ bướm?” Nam Tống Quốc chủ nghe vậy hơi kinh ngạc.
“Vâng, hồ điệp đầy trời đang tranh nhau bổ nhào vào bức tranh vẽ mẫu đơn kia, đúng là kỳ quan.” Tiếng người nói mặc dù bình tĩnh, nhưng cũng xen lẫn kinh ngạc.
“Oh, có chuyện này sao, đi xem một chút.” Hách Liên Vân Triệu nghe thế, nét mặt biểu lộ một chút quái lạ, cười cười đứng dậy.
Độc Cô Dạ cũng không nói lời nào, trực tiếp đứng lên.
“Tốt, đi nhìn một cái, xem ai vẽ bức tranh chi thần như thế.”
Nam Tống Quốc chủ cũng đứng lên.
Ba người sóng vai, dọc theo thang lầu chậm rãi xuống phía trước phía trước cấm vệ quân lập tức mở đường, trận thế nghiêm chỉnh.
Một đạo đạm kim (vàng nhạt) một đạ