The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342980

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2980 lượt.

iếm cả sắc xuân của nơi đây.
Phía sau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt một thân trang phục bình thường, vẻ mặt bình thường, cái gì cũng bình thường đến không thể bình thường hơn, dưới ánh sáng của Âu Dương Vu Phi, chân chính lưu lạc thành hai gã sai vặt.
Tiếng cười ngập tràn, tùy ý tản ra.
Trên hành lang trong sơn cốc.
“Mời về.” Hai đầu hành lang vốn không có người, ba người Âu Dương Vu Phi đi tới trước, còn chưa bước vào hành lang, một đội quan binh đột nhiên nhảy ra.
Đầu lĩnh cấm vệ quân nhìn thoáng qua thiếp mời trong tay Âu Dương Vu Phi, rất khách khí, nhưng rất mạnh mẽ nói hai từ này.
“Tại sao?” Âu Dương Vu Phi khó hiểu nói.
“Phòng trong chính là nội viện, mời đến chỗ kia ngắm cảnh là được rồi.” Đầu lĩnh vẫn nói khách khí mà lạnh lùng như cũ.
Âu Dương Vu Phi nghe thế gật đầu, trên mặt hiện lên một chút ý xấu, hơi hơi thi lễ với đầu lĩnh: “Không biết quy củ, thứ tội, thứ tội.”
Dứt lời, dẫn theo Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt mà rời đi.
Đi được một lúc, vòng ra phía sau cấm vệ, Âu Dương Vu Phi quơ thiếp mời trong tay nhìn Lưu Nguyệt cười nói: “Quyền lực không đủ, vào không được.”
Một thân nam trang, trên mặt bôi loạn ít phấn màu vàng nâu, không có tuyệt sắc khuynh thành, chỉ có bình thường, bình thường đến mức có ném vào đám đông cũng không tìm ra.
Nghe vậy, Lưu Nguyệt gật gật đầu, nhíu nhíu mày.
Thiếp mời là người của Hiên Viên Triệt lấy đến.
Hội Bách Hoa Nam Tống, tên như ý nghĩa là hội hoa xuân, nhưng các quốc gia từng ấy năm tới nay, sớm đã biết đây chẳng qua là đại hội kén rể.
Từ vương tôn công chúa cho đến quận hậu thế gia, chỉ cần vài quốc gia nổi trội, đều có thể nhận được thiếp mời của đại hội Bách Hoa Nam Tống Quốc.
Lần này mặc dù có ngụ ý quan trọng hơn ở bên trong, nhưng vì mặt mũi, đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Khâu gia của Tuyết Thánh Quốc, chính là một trong số mấy đại thương nhân số một số hai của Tuyết Thánh Quốc, đại công tử Khâu gia Khâu Hàm, chính là chủ nhân của thiếp mời này, cũng là người của Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, không thể giả làm Khâu Hàm, mắt Độc Cô Dạ, Hách Liên Vân Triệu, cũng không phải là đồ trang trí, đành phải để cho Âu Dương Vu Phi làm.
Cũng may Khâu Hàm này cũng không phải người thích xuất đầu lộ diện, chỉ biết là một thân phong lưu tiêu sái, về phần tiêu sái đến đâu, cũng không có nhiều người biết.
Bởi vậy, mặc dù Độc Cô Dạ từng gặp Âu Dương Vu Phi, nhưng chỉ cần Âu Dương Vu Phi giả dạng một chút,, cũng hoàn toàn có thể qua mặt giang hồ.
Nhìn thiếp mời trong tay Âu Dương Vu Phi, mắt Hiên Viên Triệt sâu thẳm lại.
Chỉ cần có thiếp mời là có thể tùy ý đi lại, lần này lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy.
Ven đường tới đây hắn nhìn qua, bên ngoài cơ bản chỉ là thiên kim hoặc là công tử của quan viên tam phẩm trở xuống của Nam Tống Quốc, cùng với đại thương nhân các quốc gia tới chơi.
Mà đường đi vào nội viện bị ngăn cản kia, xem ra mới là nơi những vị quan viên trên tam phẩm tụ hội, cùng hoàng thân quốc thích các quốc gia, thậm chí là đám Độc Cô Dạ.






Liếc nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt đối phương nhìn thấy sự sâu thẳm.
Bọn họ đi vào Triêu Thành cũng đã nghe nói thái tử Ngạo Vân quốc Độc Cô Dạ và thái tử Tuyết Thánh Quốc Hách Liên Vân Triệu đã đến, nhưng dựa vào thế lực của Hiên Viên Triệt, lại hoàn toàn không tra ra nơi bọn họ ở? Ở đâu vậy chứ?
Nếu ngay cả đối thủ ở đâu cũng đều không rõ thì chuyện tam quốc liên hợp kia bọn họ sao có thể châm ngòi.
Bởi vậy, hôm nay tới đây, chính là vì thăm dò xem đám Độc Cô Dạ rốt cuộc ở đâu, rồi mới liệu sau, không ngờ ngay cả cơ hội nhích tới gần cũng không có.
“Vào không được cũng phải vào.” Tiếng của Lưu Nguyệt trầm thấp mà chậm rãi.
Ánh nắng lung linh, khắp trời hương hoa.
“Không phải, đây là “ngụy tử” không phải “triệu phấn”.” Một bông hoa lan đứng giữa mấy vị mặc thường phục, giống như Khổng Tước, các cô gái tranh nhau khoe sắc, đang chỉ vào một bức họa mẫu đơn đẹp đẽ mà tranh luận.
“Ta cảm thấy đây là “nhị kiều”.” Một cô gái áo vàng, thoạt nhìn chói mắt giống như màu hoa mà Lưu Nguyệt lầy ra từ núi Khố Xích, cong ngón tay lên nói.
Những cô gái bên cạnh, ba vị nam tử đứng cùng nhau, toàn thân mặc dù không có mặc quần áo lụa là, cực kỳ bình thường, che dấu sự tuấn mĩ của cả ba người.
Lúc này, đứng ở một bên cười không ngừng, tham gia tranh luận, vừa ca ngợi, vừa đồng ý, khiến mấy cô gái càng cảm thấy mình đúng.
Mà cô gái mặc áo màu hồng phấn đứng cách đó không xa, lại im lặng không lên tiếng, đối với mấy bức họa mẫu đơn kia, sắc mặt bình thản, nhưng vẻ thùy mị lại không tầm thường.
“Ta nói là Ngụy tử…”
“Không phải, nói với ngươi rồi là nhị kiều…”
“Hoa Ngụy tử là màu đỏ tím, hoa nở nhìn như hoa sen hoặc là vương miện, đóa hoa rất lớn. Triệu phấn lúc nở rộ thì có màu hồng, nên còn được gọi là “mặt đồng tử”. Hoa muôn hình vạn trạng, không phải trường hợp cá biệt, càng thơm nức, hương bay mấy ngàn dặm.” Đang tranh luận, một tiếng nói lười biếng