Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2977 lượt.

g.
Lưu Nguyệt ngẩng đầu, thấy Âu Dương Vu Phi vốn luôn phong độ, y quan sạch sẽ, lúc này đầu tóc xốc xếch, vạt áo màu trắng đã biến thành chỗ đỏ chỗ trắng chỗ xanh, không biết là chất thải của ong bướm, hay là thứ gì khác, còn có vài nếp nhăn nhúm.
Vẻ mặt mặc dù không chật vật, nhưng là tuyệt đối không phong độ như thường ngày, tiêu sái tự nhiên.
Khóe miệng cười cười, Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi sát khí khắp người, cười híp mắt nói: “Về rồi, sớm hơn so với ta nghĩ.”
Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh trên mặt đã khôi phục thành mặt sắt không chút biến hóa, tiêu chuẩn của hộ vệ bất động như núi, một chút thần sắc khác thường cũng không còn, giống như không liên quan tới hắn.
Khuôn mặt giận dỗi nhảy vào cửa, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt cười híp mắt, liếc nhìn băng sơn Hiên Viên Triệt, hai mắt nheo lại, răng trắng như tuyết dưới bóng đêm, trắng hếu, kinh người.
Bị lôi kéo cả buổi chiều, nữ nhân nam nhân đều xông lên hắn hắn đánh cũng không được, không đánh bọn họ giống như ngàn vạn con ong, quả thực làm cho hắn phát điên.
Thật vất vả thừa dịp sắc trời nhá nhem, tầm mắt mọi người không tốt trốn ra được, mặc cho hắn về đến nhà nghỉ ngơi, hôm nay cũng bị làm cho tức điên.
Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi cũng không nói lời nào tức tức giận phình mặt nhất thời cũng nhịn không được nữa đại cười ra tiếng: “Hoàn mỹ, ta không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, rất được.” Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, chẳng khác gì là trực tiếp thừa nhận chuyện đó là do nàng làm, không khỏi tức cũng không được, giận cũng không xong.
Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt đang cười to một cái, Âu Dương Vu Phi lắc đầu tiến lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ.
“Xinh đẹp, ta xinh đẹp làm cái gì, nàng đó, lần sau muốn làm như vậy, báo trước cho ta một câu ta tìm người cho nàng đùa, ý tốt như vậy ta không đỡ nổi.”
Dứt lời, sờ sờ cánh tay, nghĩ đến vẻ mặt háo sắc của đám trai giá kia, toàn thân nổi da gà, ọe.
Cũng may, hắn chỉ cần đeo gương mặt này vài ngày, đợi mọi chuyện ở đây kết thúc, hắn có thể trở lại bộ dạng vốn có, đến lúc đó có thể tiêu diêu tự tại.
Nếu không, hắn khẳng định liều mạng với Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nghe nói thế không khỏi cười cười, bàn tay dùng sức nhéo chân Hiên Viên Triệt ở sau lưng một cái, miệng lại nói: “Này không…”
“Về rồi.” Mới nói được hai chứ, Đỗ Nhất một bên không có lên tiếng, đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ trầm giọng nói.
Lưu Nguyệt nhất thời thu lại nụ cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Hai con toàn thân đen nhánh nhìn hơi giống ong mật, lặng yên không một tiếng động bay tới trong bóng đêm.
Đó là mật khí truy tung do bọn Đỗ Nhất bồi dưỡng, là thủ đoạn mà năm đó Lưu Nguyệt dạy cho họ, nhưng mấy thứ này chỉ có thể truy tung trong cự ly ngắn, dài quá lại là vô dụng.
Bởi vì mấy thứ dính trên quần áo kia, chỉ có chúng nó mới ngửi được mùi, nhưng lại không giữ được mùi lâu.
Khẽ vẫy bình trong tay, Đỗ Nhất nhanh chóng thu lại chúng nó, đứng lên tựa vào cửa sổ, nhìn đình viện phía dưới.
Phút chốc, hai bóng dáng chạy lại từ trong bóng đêm, chính là Thu Ngân và Ngạn Hổ một thân đen xì.
“Một ở tể tướng phủ Nam Tống, một ở trong miếu hòa thượng vùng ngoại ô.” Xoay người nhảy vào phòng trong, Thu Ngân Ngạn Hổ nhanh chóng bẩm báo kết quả truy tung.
“Tể tướng phủ? Miếu hòa thượng?” Lưu Nguyệt nghe thế khẽ giật giật mắt.
Khó trách Hiên Viên Triệt và Huyết Ảnh vệ làm thế nào cũng không tìm ra chỗ ở của Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu, thì ra là hai người lại ở nơi này.
Nam Tống này đãi khách cũng lạ, lại để cho thái tử ở phủ tể tướng, Nam Tống quốc chủ không sợ bị mưu phản sao?
Lại còn miếu hòa thượng? Ai muốn xuất gia sao?
Quay đầu, liếc nhau một cái với Hiên Viên Triệt.
“Nếu đã biết chỗ ở của bọn họ, chuyện chia rẽ dễ nói rồi.”
Hiên Viên Triệt khàn giọng nhìn Lưu Nguyệt nói.
Lưu Nguyệt gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười không đàng hoàng: “Ta cũng có ý đó.”
Thiếu cánh tay, gãy chân, thái tử Ngạo Vân hoặc là thái tử Tuyết Thánh Quốc Nam Tống lại mất mạng, xem bọn hắn liên hợp kiểu gì.
Nhìn Lưu Nguyệt tươi cười giống như hồ ly, Âu Dương Vu Phi lắc lắc đầu nói: “Ai làm kẻ thù của nàng, người đó đời trước không thắp hương.”
Lưu Nguyệt nghe vậy cong môi cười nhẹ nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta đây….”
Tiếng nói nhỏ, mấy cái đầu đưa lại gần.
Đêm, yên lặng như tờ.
Ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trời cao mênh mông, vô biên vô hạn.
Trăng về phía tây, mặt trời mọc lên ở đằng đông, đảo mắt đã sang ngày thứ hai.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, mới mặc đồ xong, còn chưa động đậy, đã có người tìm đến cửa.
Từ lan can lầu hai của khách sạn, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt hơi nghiêng nhìn nữ nhân chờ đại sảnh phía dưới khách sạn.
Một thân áo tím, trang nhã mà cao quý, chính là cô gái vẽ tranh cùng Âu Dương Vu Phi hôm qua.
Nhìn lướt qua người đang chờ ở phía dưới, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, liếc nhau xoay người định làm đi chánh sự, ngưỡng mộ Âu Dương Vu Phi đến mức này, để Âu Dương


Pair of Vintage Old School Fru