Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2975 lượt.

o trần bì (màu vỏ quýt), hai màu chiếu rọi sóng vai đi xuống, khó khăn lắm đi qua trước người Lưu Nguyệt đang núp trong khe hẹp.
Đầu ngón tay gảy nhẹ, hai ngón tay khẽ búng, nhẹ như lông vũ trong suốt như nước, đồng màu với hai màu vàng kia.
Một ngón tay búng nhẹ, Lưu Nguyệt nhanh như chớp co người lại, dán chặt lên khe hở.
Cước bộ dừng lại một chút, Độc Cô Dạ và Hách Liên Vân Triệu đồng thời quay đầu, nhìn về phía Lưu Nguyệt vừa ở, tiếng gió do đầu ngón tay di chuyển, khong thoát được lỗ tai của hai người họ.






Không có ai, không có tiếng hít thở, không có bất kỳ hơi thở nào.
Độc Cô Dạ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn Hách Liên Vân Triệu ở phía sau, không có gì cả, không có bất kỳ dị thường gì.
Hách Liên Vân Triệu cũng quay đầu liếc nhìn Độc Cô Dạ, dấu vết rất nhỏ cũng không có, không có khác thường.
Hai người liếc nhau một cái, chẳng lẽ là hai người bọn họ cùng nghe lầm?
Lông mày khẽ nhíu, Nam Tống Quốc chủ ở phía trước đã đi xuống, Độc Cô Dạ và Vân Triệu trầm ngâm trong chốc lát, lại nhìn lầu các kia lần nữa xoay người đi xuống, có lẽ là bọn họ quá mức nhạy cảm.
Cười yếu ớt, cả vùng xuân về.
Quả nhiên là thần tiên rớt phàm, một thân tao nhã khuynh thế gian.
“Tiên nữ đẹp quá.”
Su: há há há =)) Nữ… =))
Lưu Nguyệt đang kinh ngạc một tiếng than thở vang lên bên tai như mộng như ảo, Lưu Nguyệt thiếu chút nữa nghẹn nước miếng.
Nữ, Âu Dương Vu Phi giống nữ?
“Nàng chỉ vì trên trời mới có, nhân gian phải ngoái lại vài lần.”
Su: Phật dạy cái gì mà 1 lần gặp mặt kiếp này thì kiếp trước phải ngoái đầu ra sau mấy lần đó, ứ nhớ nữa rồi.
“Ta muốn cưới nàng.”
“Ta cũng muốn….”
Su: há há há =))
Tai nghe toàn bộ biểu lộ khuynh tình mộng ảo chung quanh, trong mắt tất cả đều là sự ái mộ không phân biệt nam nữ, khóe miệng Lưu Nguyệt co quắp, miệng anh đào nhỏ nhắn như ngoác đến tận mang tai.
Không nghĩ tới Âu Dương Vu Phi lại có giá thị trường tốt như vậy, không tệ, không tệ.
Nhịn xuống xúc động muốn ôm bụng cười to, trong đám người chen chúc xô đẩy nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương Vu Phi, vẻ mặt giận dỗi nhưng lại không thể không giữ vững phong độ, tiêu sái phấp phới, Lưu Nguyệt càng không nhịn nổi.
“Đi.” Đúng lúc không thể nhịn được nữa, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay kéo nàng đi ra ngoài, là Hiên Viên Triệt tươi cười rực rỡ.
Không phải người tốt.
Khóe mắt đều là ý cười đầy toan tính, Lưu Nguyệt liếc mắt một cái đã biết, nhất định là Hiên Viên Triệt.
“Làm kiểu gì vậy?” Lưu Nguyệt vừa để mặc Hiên Viên Triệt lôi nàng đi, vừa hạ giọng hỏi, giọng mang đầy ý cười.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhìn lướt qua đàn bướm đang bay nhảy kia, quay đầu nhìn về Lưu Nguyệt nháy nháy mắt nói: “Ta tìm Đỗ Nhất mượn ít đồ của nàng, thả vào mực của hắn.”
Lưu Nguyệt vừa nghe nhất thời cười ra tiếng.
Trong tay Đỗ Nhất có mấy thứ mà ngày trước nàng làm ra, dùng làm liên lạc hoặc lúc truy lùng, là một hương có mùi nồng, người không ngửi thấy, động vật lại rất nhạy cảm.
Bình thường lúc Huyết Ảnh vệ dùng, là pha loãng, ngày hôm nay không biết Hiên Viên Triệt dùng bao nhiêu cho Âu Dương Vu Phi, lại đưa tới nhiều ong bướm như vậy.
Lần này Âu Dương Vu Phi muốn không nổi danh cũng khó.
Lập tức nhìn lại Âu Dương Vu Phi đang đè nén giận dỗi, Lưu Nguyệt nở một nụ cười xinh đẹp, phất tay một cái với Âu Dương Vu Phi, xoay người đi theo Hiên Viên Triệt ra khỏi đám người.
Bỏ lại Âu Dương Vu Phi, vậy.
Nổi danh như thế, nàng không theo nổi.
Trơ mắt nhìn Lưu Nguyệt cười rực rỡ chuồn mất, Âu Dương Vu Phi dường như tức tới hộc máu mà chết, làm việc vì nàng, kết quả là ném một mình hắn ở nơi mất mặt xấu hổ này, giận, giận.
Bướm bay lượn trong gió, vô cùng sặc sỡ.
Bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây.
Hôm nay, khí trời thật sự tốt.
Thần tiên giáng thế, trời giáng Bách Hoa tiên tử.
Năm nay Bách Hoa hoàn toàn bị một người nam tử chinh phục, mỹ danh theo gió bay khắp thủ đô Nam Tống Quốc – Triêu Thành.
Trong chốc lát, không ai không biết, không ai không hay.
Kỳ cảnh điệp bay phong nhiễu kia, tức thì bị loan truyền lại loan truyền.
Từ giờ ngọ đến muộn, trong nửa ngày ngắn ngủi, đã thây đổi thành tam sao thất bản, cuối cùng thành hình ảnh Âu Dương Vu Phi từ trên trời giáng xuống, mang theo một thân áo tráng bay múa, trên mặt đất ong bướm bay bay, quanh thân sáng mờ vạn đạo, chân đạp thất tinh lưu hà, thực sự giống thần tiên.
Mà chỉ giới hạn ở trong thủ đô Nam Tống Quốc Triêu Thành.
Không biết xứ tiếp tục truyền xuống như thế, có thể biến thành Âu Dương Vu Phi là Ngọc Hoàng đại đế đích thân tới thị sát hay không, hoặc là cuối cùng Bàn Cổ khai thiên tích địa cũng là do Âu Dương Vu Phi gây nên? Không biết.
Triêu Thành, Ngọc Phượng lâu, khách sạn số một Triêu Thành.
Màn đêm rơi xuống, sao trời lung linh.
“Bịch.” Một cước đá văng cửa phòng đóng chặc, Âu Dương Vu Phi một thân sát khí đi tới, trừng mắt nhìn ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Đỗ Nhất bên trong gian phòn


Disneyland 1972 Love the old s