Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2922 lượt.
ng nước, ngọn cây, góc tường, mái nhà…
Mọi người cũng uống nước vào trong bụng.
Mà lúc này, hoàng cung Thiên Thần chỉ như đang thuỷ tẩy (dùng nước để tẩy rửa, như ‘huyết tẩy’) bình thường, một lớp kế tiếp một lớp nước trong được vẩy chung quanh hoàng cung, mỗi người cũng nhận phần nước của mình uống hết.
Bụi đất bay lên hoà vào không khí, giống như khi mưa xuống.
Tà dương nhanh chóng bao phủ vạn vật, ráng mây đỏ phía chân trời càng lúc càng trở nên ngột ngạt, màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
“Vương phi, thế này là được?” Mô Dung Vô Địch có chút ngập ngừng do dự, hắn biết sự lợi hại của Minh Đảo, cũng biết sự lợi hại của Dược Vương Minh Đảo; nhưng mà, thuốc nước này thật sự có thể chống lại độc tố ngàn năm trân quý kia của Minh Đảo hay sao?
Đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn xem thường của Lưu Nguyệt.
“Yên tâm, thứ này là Vương và Vương phi cùng làm, tuyệt đối có ích.” Về chi tiết Thu Ngân so với Mộ Dung Vô Địch có thể nói là hiểu biết hơn, liền nói nhỏ với Mộ Dung Vô Địch một câu.
Đây là loại hoa vàng rực óng ánh vô tình tìm thấy được lúc gặp mặt mười bảy tộc dân Tiên Bi (dân tộc thiểu số thời cổ ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc), Vương phi của bọn họ khi đó đã nói hoa này đặc biệt chỉ dùng để đối phó với độc của Minh Đảo
Chuyên tâm nghiên cứu bào chế, nay lại phái Đỗ Nhất vượt ngàn dặm xa xôi từ Bắc Mục mang đến, khẳng định là không thể sai được.
Hiện tại Thu Ngân vẫn không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải gọi Lưu Nguyệt là Vương phi như trước, mang theo đầy tín nhiệm như trước.
Đem nguyên liệu pha loãng, pha loãng, lại tiếp tục pha loãng; Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vội vô cùng, chạy qua chạy lại đến gần như chân không chạm đất.
Âu Dương Vu Phi ngồi vắt vẻo trên ngọn cây trước cửa hoàng cung Thiên Thần, nhìn mọi người bận rộn, trong mắt hiện lên thương cảm; độc của Minh Đảo lẽ nào dễ đối phó như vậy?
Màn đêm buông xuống, trời đất bao trùm một màu đen u ám.
Ánh sao nhàn nhạt toả ra nơi chân trời mông lung mù mịt, ánh sáng trong trẻo mà thần thánh chiếu tỏ hoàng cung Thiên Thần Quốc.
Tiếng mài đao soàn soạt, trận địa đã sẵn sàng chờ địch.
Toàn bộ binh lính và ám ảnh trong bố trận đều nôn nóng chờ đợi, đứng đầu là Thu Ngân và Mộ Dung Vô Địch; bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần qua được cửa thứ nhất này, không có chất độc mang tính huỷ diệt kia, Minh Đảo có lợi hại tới mấy, bọn họ cũng không sợ.
Trên Trích Tinh Các (Lầu hái sao) cao nhất hoàng cung Thiên Thần Quốc, một bàn ba người đang uống rượu ngắm trăng, không nhìn xuống bất cứ nơi nào trong hoàng cung.
“Rượu ngon.” Một câu tán thưởng rượu trong tay, Âu Dương Vu Phi nghiêng mắt nhìn lướt qua hình dáng đang ngồi trên ghế đối diện, Hiên Viên Triệt đang chậm rãi bắt tay lọc xương cá, trông bình tĩnh vô cùng.
“Đúng rồi, cá ta ăn trên thuyền lần trước ngươi giở trò quỷ phải không?” Nhìn Hiên Viên Triệt róc thịt cá, trong đầu Âu Dương Vu Phi tự nhiên loé sáng, nheo mắt lườm Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt nghe thấy không khỏi có chút muốn phì cười, không khí vốn đang nghiêm túc, chỉ một câu này của Âu Dương Vu Phi, tất cả đều bị phá sạch.
Hiên Viên Triệt liếc Âu Dương Vu Phi, đũa trong tay di chuyển, đem con cá đã bỏ xương trong đĩa trực tiếp chuyển sang đĩa của Âu Dương Vu Phi.
Diện vô biểu tình, đáp: “Đền ngươi một con.”
Thẳng thắn rõ ràng, không hề chối cãi. (việc đã ‘giở trò quỷ’ với cá của Phi ca=)))
Âu Dương Vu Phi nhìn con cá đã lọc xương trong đĩa, trừng Hiên Viên Triệt nửa ngày, từ từ mỉm cười: “Có thể được ăn mĩ vị do chính tay Thiên Thần Vương làm ra, có phải ta rất vinh hạnh hay không…”
Lời còn chưa nói hết, Âu Dương Vu Phi bất chợt nắm chặt chiết phiến, quay đầu nhìn xuống dưới lầu.
Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt cũng nghiêng đầu, nhìn về phía bóng đêm mờ mịt sâu thẳm.
Lưu Nguyệt nhìn thấy biểu tình giống nhau của hai người bọn họ, nàng biết, ba Vương Minh Đảo đến rồi.
Trong bóng đêm, ba hình bóng bay vút qua đình đài lầu các, một thân bạch y, một thân hồng y, một thân lam y, vẫn kiêu ngạo như trước, hoàn toàn không thèm che dấu.
Dừng trước hoàng cung Thiên Thần một bước, ba thân hình đứng lại.
“Động thủ chứ?” Hoả Vương quay đầu hỏi.
“Lười.” Lực Vương, người bình thường luôn như tảng đá lạnh lùng ném ra một chữ.
“Tiêu diệt toàn bộ thì sao?” Hoả Vương nghe vậy liền quay đầu nhìn Dược Vương, giọng nói lạnh như băng không hề che dấu, hỏi.
Tiếng nói trong ban đêm tĩnh lặng, tuy không lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ, Minh Đảo ba Vương rõ ràng không đem Thiên Thần để vào mắt chút nào.
Dược Vương toàn thân lạnh nhạt nói: “Không được để bản thân có thương tổn, không cần lấy mạng của bọn chúng, không cần thiết phải tiêu diệt toàn bộ; diệt hết người trong hoàng cung này thì lập tức dừng lại.”
“Được, theo ý ngươi. Hừ, giết gà doạ khỉ, bổn vương muốn xem xem thiên hạ này còn kẻ nào dám không đem Minh Đảo vào mắt.” Lãnh ngạo và cuồng vọng, Hoả Vương hai tay ôm ngực, trong mắt tràn đầy coi thường.
Ánh trăng từ chân trời toả xuống, thân ảnh ba Vương trước