Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2919 lượt.

hoàng cung Thiên Thần chỉ là ba chiếc bóng thẫm mờ nhạt.
Một thân bạch y, Dược Vương lấy từ trong tay áo ra một bình sứ, lắc nhẹ rồi mở miệng bình, từ từ nhỏ xuống mặt đất một giọt chất lỏng trong suốt.
Đứng trên Trích Tinh Các, Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhẹ lắc đầu, bước đến đứng trước Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, cổ tay khẽ nhúc nhích, một sợi chỉ bạc từ trong tay thả rơi xuống dưới.
Hắn vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, chính là vì sợ Lưu Nguyệt sẽ không vượt qua được cửa ải này, độc của Dược Vương không phải tầm thường, không phải loại bị Lưu Nguyệt gây sức ép một lần liền trở nên dễ dàng đối phó.
Ánh trăng như nước, chất lỏng trong suốt dưới ánh ánh trăng rơi thẳng xuống mặt đất, trên mặt ba Vương Minh Đảo đồng loạt lộ ra lãnh khốc.
Chất lỏng rơi xuống đất, tiếp tục trôi đi trên lá cây xanh ngắt, không rơi vào mặt cỏ.
Không có động tĩnh.
Một khắc trôi qua, vẫn không có động tĩnh.
Trước khi đi đã chuẩn bị độc dược kĩ càng, đáng nhẽ đã phải nhấn chìm cả hoàng cung Thiên Thần, tước đoạt mạng sống của mọi người trong hoàng cung; thế mà ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Thật sự như một giọt nước thấm xuống đất, không hề đáng sợ.
Trong nháy mắt sắc mặt Minh Đảo ba Vương đồng loạt biến đổi, vẻ mặt vặn vẹo không tin nổi hiện dưới ánh trăng.
Sao có thể, sao có thể không hề có chút động tĩnh nào? Chẳng nhẽ đã bị phá giải rồi ư?
Nắm tay mạnh mẽ vung lên trời cao, Lưu Nguyệt cắn chặt răng không để bản thân hét lớn, vẻ mặt cực kì hưng phấn bị kìm nén.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy không khỏi kinh ngạc, cổ tay xoay chuyển, thu hồi chỉ bạc đã được chuẩn bị chỉ để cứu Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.
Nhìn vẻ mặt không dám tin của Minh Đảo ba Vương ở phía trước, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lưu Nguyệt ở đằng sau; chẳng lẽ Lưu Nguyệt thật sự phá giải được sở trường độc dược của Dược Vương?
Sao có thể, sao có thể? Trời ơi……
Ở một bên chái các, ánh mắt Hiên Viên Triệt vẫn luôn dấy lên một chút lo lắng, hiện tại lập tức trở nên trong trẻo quyết đoán, trở tay đánh một chưởng lên chuông đồng treo ở Trích Tinh Các; tiếng chuông thanh thuý rõ ràng vang vọng trong không trung phía trên hoàng cung Thiên Thần.
“Bắn tên.” Đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch sớm mai phục ở bốn phương tám hướng nghe thấy tiếng chuông truyền đến, bàn tay lập tức vung lên thật mạnh.
Trong phút chốc, lửa đỏ rực tựa như mưa sao băng, ùn ùn bắn tới chỗ ba Vương Minh Đảo đứng ngoài hoàng cung.
Tên lửa phá không, tên ngầm theo sau, mũi tên phủ đầy kịch độc, lao đi như rít gào, hỗn loạn như tiếng sấm ầm vang. (có hai loạt tên bắn ra)
Mọi nơi cùng bắn tên, mũi tên nhọn hoắt từ bốn phương tám hướng lao đến, Minh Đảo ba Vương chắn chắn sẽ bị bắn thành con nhím.
“Đi.” Một tiếng hét to, ba Vương trở nên tàn khốc, nhảy vọt lên ba bốn trượng, đạp chân lên tên lửa, nhanh như chớp phóng ra ngoài vòng vây.
Lấy ít đấu nhiều, cho dù bọn họ năng lực thông thiên, một khi lọt vào vòng vây, nhất định bất tử bất hưu. (chết là điều không thể nghi ngờ)
Nay rơi vào mai phục, tẩu vi thượng sách.
Hiên Viên Triệt đứng trên Trích Tinh Các cao cao thấy vậy hừ lạnh, cầm lên Vãn Thiên Đại Cung.
Mũi tên bằng vàng được đặt lên cánh cung bạc giương rộng.
Hiên Viên Triệt nheo mắt, nhắm tới Hoả Vương đi đầu, ngón tay thả dây.
Chớp mắt chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng rực xuyên qua tầng mây xé tan mặt trăng lao đi, dưới ánh trăng tỏ, vẽ ra một hình cung màu vàng, thanh âm xé rách không khí inh tai nhức óc khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Sắc vàng không gì sánh kịp, như vào nơi không người, phóng lên không trung, không ai có thể ngăn cản.
Tiễn vàng phá không, tốc độ nhanh hơn hoả tiễn của cấm vệ quân rất nhiều, trong nháy mắt đã lao tới gần người Hoả Vương.
“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, máu đỏ phụt ra, như bắn lên tới đường chân trời.
Hàng nghìn đoá hoả tiễn chiếu rọi màn trời tối đen khiến cả bầu trời sáng bừng lên tựa ban ngày, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt.
Một chưởng của Hoả Vương đánh vào hư vô, vốn muốn đánh tan kim tiễn xé không lao đến kia.
Lại không hề nghĩ chưởng lực đánh ra lại chỉ đẩy lùi được kim tiễn nửa tấc, chiêu thức không kịp thay đổi, kim tiễn mạnh mẽ xuyên qua, một mũi tên này của Hiên Viên Triệt cắm thẳng vào eo Hoả Vương.
Thân hình lảo đảo, Lực Vương đang phóng đi bên cạnh thấy vậy lập tức ôm lấy Hoả Vương, dùng tốc độ nhanh hơn cả tia chớp lao ra khỏi vòng vây tên lửa.
“Ngươi giỏi lắm Thiên Thần Vương, trận này chúng ta thừa nhận ngươi, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy.”
Màn đêm tối như mực, giọng nói cực kì lạnh lùng từ chân trời bay tới.
Cổ tay giơ lên, Hiên Viên Triệt nắm cung bạc, giọng nói của hắn so với Dược Vương còn trầm lãnh hơn: “Quả nhân tuỳ thời phụng bồi.”
“Tuỳ thời phụng bồi…..”
Lời nói của Hiên Viên Triệt còn chưa dứt âm vang, từ phía dưới, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch theo sát hô lớn.
Hàng nghìn người cùng thét lên trong trời đêm, lần lượt truyền vang, như bão lốc cuốn lên đến