Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3419 lượt.
gươi ba vương Minh Đảo võ công lợi hại, lão nương không đánh chết được các ngươi, ta chu toàn các ngươi nổ chết vậy.
Nắng ráo trời trong, thời gian trôi đi tựa thoi đưa, nháy mắt đã đến ngày thứ bảy.
Thời gian chuẩn bị chỉ còn lại một ngày.
Tất cả hoàng cung Thiên Thần đều khẩn trương, chỉ trừ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vẫn giống như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, dường như chuyện gì cũng chẳng liên quan đến bọn họ.
“Vương phi, Đỗ Nhất đến rồi.” Cấm quân trong doanh trại sắc mặt tăm tối, Lưu Nguyệt đang không ngừng cải tạo địa lôi nghe thấy lời này, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài, cuối cùng Đỗ Nhất cũng tới rồi.
Một thân áo trắng như tuyết, chiết phiến phe phẩy, nhìn từ xa không hề thấy Đỗ Nhất, lại chỉ thấy Âu Dương Vu Phi nhàn nhã quơ quơ chiết phiến đi tới.
Lưu Nguyệt ngay tức khắc khẽ nhướng mày, thế nào mà Âu Dương Vu Phi cũng đến đây?
“Ngươi ở nơi này đến độ mặt thành than rồi hả?” Từ xa, Âu Dương Vu Phi liếc mắt môt cái liền nhìn thấy Lưu Nguyệt đen như mực, lập tức phụt cười, chỉ chiết phiến vào nàng cười ha ha.
Nghe thấy Đỗ Nhất đến, Hiên Viên Triệt cũng vừa từ hoàng cung tới liền thấy một màn này, vươn tay kéo Lưu Nguyệt đến bên cạnh, mỉm cười lau sạch bụi đen của lưu huỳnh vương trên mặt nàng.
Tự nhiên mà thể hiện tình cảm trước mặt Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liếc xéo Hiên Viên Triệt, chiết phiến gõ gõ vào lòng bàn tay, chậm rãi nói: “Định làm ta tức giận sao.”
Không đợi Lưu Nguyệt trả lời, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, sắc mặt nghiêm chỉnh, không có trêu cợt cùng ghen tức của ngày xưa, thản nhiên đáp lại: “Ngàn dặm xa xôi chạy tới, không phải chỉ để nói những lời này chứ.
Âu Dương Vu Phi, nếu Nguyệt đã tin tưởng ngươi, quả nhân cũng sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi.”
Âu Dương nghe thấy không khỏi có chút sửng sốt, Hiên Viên Triệt là có ý gì…
Nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, Lưu Nguyệt lập tức nhếch môi cười nhẹ, hỏi Âu Dương Vu Phi: “Ngươi chạy tới bằng cách nào vậy? Không chê mệt sao?”
Âu Dương Vu Phi nghe được câu hỏi của Lưu Nguyệt, đảo mắt nhìn nàng, giương mày, quơ quơ chiết phiến cười nói: “Đến xem trò hay a, mệt chết cũng đáng.”
“Nói năng lung tung.” Lưu Nguyệt đưa mắt trừng Âu Dương Vu Phi một cái rồi đi thẳng đến chỗ Đỗ Nhất đang đứng sau lưng Âu Dương Vu Phi.
Chỉ trong thời gian ngắn như thế vận chuyển nhiều bảo vật như vậy quay về Bắc Mục, lại nhanh như thế chạy tới nơi này, ngay cả Tiểu Hoa cũng không mang theo, tên Âu Dương Vu Phi này căn bản là lo lắng nàng chuẩn bị ứng phó thế nào rồi, vừa nói đã đến nhanh như gió vậy.
Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, khóe miệng đang cười tươi chói lọi bỗng chốc…….. méo. =)))))
Dừng lại trước mặt Đỗ Nhất, Lưu Nguyệt trầm giọng hỏi: “Đoạt được rồi?”
Đỗ Nhất khom người trước Lưu Nguyệt: “Đã đoạt được, đang phối hợp rất tốt.”
Vừa nghe Đỗ Nhất khẳng định xong, Lưu Nguyệt không khỏi vỗ tay thật to, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn tột độ.
Nhìn thấy thùng gỗ to dưới chân Đỗ Nhất, lúc này Lưu Nguyệt không quan tâm thùng có nặng hay không, xoay người ôm lấy, bước nhanh phóng đến hoàng cung Thiên Thần quốc.
“Ngươi a…” Hiên Viên Triệt nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, bước lên trước đoạt đi cái thùng trong tay Lưu Nguyệt, hai người sóng vai nhau phóng đi thật nhanh.
“Còn không nhanh bắt kịp đi.” Âu Dương Vu Phi quơ quơ chiết phiến, thấy Hiên Viên Triệt không kịp quay đầu lại mà ném cho hắn một câu như thế, không khỏi khiêu mi.
Như vậy là thế nào đây, mấy ngày không gặp, Hiên Viên Triệt lại có thể thay đổi thái độ đối với hắn, ngược lại làm cho hắn không biết nói thêm cái gì cho tốt.
Nhìn thấy hai người đang sóng vai đi phía trước, Âu Dương Vu Phi khẽ ve vẩy chiết phiến, làm sao hắn lại cảm thấy hai người đó so với trước kia càng ngày càng trở nên chặt chẽ, như là không có bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa họ.
Chiết phiến lay động, cất bước tiến lên phía trước, ảo giác chăng , hẳn là hắn nhầm lẫn rồi.
Nắng nóng đổ lửa, cũng dần dần chìm xuống chân trời phía tây.
Ráng mây đỏ rực đẹp đẽ từ từ ngưng tụ ở phương tây xa xa, trên bầu trời hoả hà loạn vũ (mấy đám mây bay tán loạn đó mà), nhìn qua yêu mỵ vô cùng.
Mọi người nói trời chiều đẹp đẽ vô ngần, quả thật chính xác.
“Bang bang bang….” Tà dương rực lửa tắt dần, thủ đô Thiên Thần chiêng trống vang trời, chuông vàng thánh thót, vô số cấm vệ quân đi lại trên phố.
“Tiết trời khô hanh, mùa xuân bệnh tật dễ lây lan, nay vương thượng có linh dược phòng bệnh, đặc biệt hạ chỉ ban cho mọi nhà, các gia hộ hãy mau mau tới lấy……”
Cấm vệ tuần tra nghiêm túc, liên tiếp đọc cáo thị, hàng trăm cấm vệ mang theo vô số những bình nước trong suốt bôn tẩu khắp mọi ngõ ngách của thủ đô Thiên Thần.
Dân chúng thủ đô đều nghe thấy, phòng còn hơn chữa, lại không hề mất tiền, mỗi người đều chen lên trước, chỉ lo mình lấy ít hơn.
Trong lúc nhất thời, trùng tơ bao trùm đầy trời.
Vô số cấm vệ quân khiêng những bình nước trong vắt, vẩy ra khắp mọi ngõ ngách trong thủ đô Thiên Thần, giế