Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3097 lượt.
tuyết trong chớp mắt lại nổi lên một màu hồng quỷ dị, hai mắt trở thành đỏ ké, sắc mặt vô cùng dữ tợn.
Biến cố bất ngờ xảy ra, ầm ĩ ồn ào phía trước vẫn cứ tiếp tục.
Vòng lửa bay trên trời nổ tung, hoá thành một trận mưa tựa sao sa rơi xuống, hoa mỹ tột đỉnh.
Giữa màn mưa rực sáng, sáu kẻ đeo mặt nạ anh hề sặc sỡ sóng vai đứng dưới cơn hoả vũ, thản nhiên đưa mắt nhìn chỗ Lưu Nguyệt.
Hoa lửa văng khắp nơi.
Những mặt nạ nhìn thoáng qua rất buồn cười, dưới ánh lửa hừng hực chiếu rọi xung quanh sáng bừng lên như ban ngày lại trở nên nhiễm màu âm lãnh, bao phủ một sự âm trầm khó nói rõ.
Cầu lửa tan biến, sáu người cũng biến mất.
Cả thịnh yến, đại loạn.
Ánh mặt trời ló rạng, cảm giác ấm nóng kia hoá ra lại có thể lạnh lẽo tới cực độ.
Trong hậu điện Hoàng cung lộng lẫy lúc này bao trùm một tầng không khí u ám nặng nề, áp bức con người ta đến nghẹt thở.
Trúng độc, tất cả rõ ràng đều là triệu chứng bị trúng độc!
Thế nhưng, không hề có một kẻ ngự y nào, hay một người quân y nào, chỉ ra được rằng Lưu Nguyệt bị trúng độc gì, tại sao hiện tại lại thành như thế này.
Lại càng không có ai dám cho nàng dùng thuốc.
Gió ấm bay lượn, nhưng không cách nào sưởi ấm cho những bóng người trong điện.
“Thùng cơm, một đám thùng cơm, kéo ra ngoài……!!” Một tràng rống giận tột độ cuồng bạo ngập tràn nộ phẫn từ hậu điện truyền đến, điều này đã trở nên quen thuộc suốt hai ngày qua, tuy nhiên sự gầm thét của Hiên Viên Triệt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
“Vương thượng tha mạng, Vương thượng tha mạng……”
Nương theo tiếng rống đầy giận dữ của Hiên Viên Triệt là vô số thanh âm sợ hãi cố sức cầu xin.
Từ bên kia, Thu Ngân và Ngạn Hổ lặng lẽ bưng chậu nước đi qua.
Vào thời điểm này, không kẻ nào dám đụng vào Hiên Viên Triệt sắp sửa nổ tung, không bất cứ người nào dám mở miệng nói một câu.
“Ầm!” Một chiếc ghế bị đập nát tan tành, sắc mặt Hiên Viên Triệt xanh trắng, sát khí hung tợn dường như hoà tan vào không khí toả ra chung quanh.
“Tiếp tục tìm, tìm khắp toàn bộ Nam Tống cho quả nhân…….!”
“Vâng.” Hiện tại Đỗ Nhất cũng chẳng chú ý tới việc mình là người của Lưu Nguyệt chứ không phải người của Hiên Viên Triệt, ném lại một chữ rồi lập tức lao như bay ra ngoài.
Ngự y trong cung không chữa được.
Quân y bọn họ mang theo người không chữa được.
Vậy thì hắn sẽ chọn ngự y giỏi nhất trong Hoàng cung Thiên Thần đến đây, sẽ hạ lệnh tìm kiếm ngay trong dân gian Nam Tống, nhất định sẽ có thầy thuốc chữa được cho Lưu Nguyệt.
Phát lệnh xong, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt đang hôn mê nằm trên giường, vẻ mặt nhợt nhạt tức khắc thay đổi.
Sắc mặt lo âu trào lên đau lòng cùng phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn là sự căng thẳng, một sự căng thẳng khó nói nên lời.
Trước mắt hắn là Lưu Nguyệt của hắn, chỉ mới vỏn vẹn có hai ngày mà khuôn mặt nàng đã không còn huyết sắc, lại cứ tiếp tục ho ra máu như vầy, chỉ sợ………. Hiên Viên Triệt lặng lẽ nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Lưu Nguyệt.
Vân Triệu ở một bên không ngừng đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt chung một vẻ lo âu cộng thêm nôn nóng, mi mày nhăn nhíu vào một chỗ.
“Thái tử, quân y đã tới rồi.”
“Mau, mau đến xem đi.” Vân Triệu đang trầm mặc nghe thấy thuộc hạ bẩm báo rằng quân y đã tới liền lập tức hướng ra ngoài thét to.
Cùng lúc ấy, Hiên Viên Triệt nghe được cũng nhanh chóng dịch chuyển thân mình, nhưng vẫn duy trì tư thế nắm chặt tay Lưu Nguyệt.
Chết sống gì cũng là thầy thuốc.
Lúc này chỉ cần là thầy thuốc đều phải đến trình diện, huống chi là quân y bên người Vân Triệu bên, tất nhiên y thuật sẽ rất cao cường.
Quân y lớn tuổi mặt đầy rối rắm (rối loạn và hoảng hốt), ngồi xổm trước giường Lưu Nguyệt, mồ hôi từ đỉnh đầu men theo hai má chảy xuống; trong chớp mắt, cả người toát mồ hôi lạnh.
Vân Triệu và Hiên Viên Triệt vẫn luôn chằm chằm nhìn vị quân y nọ, thấy vậy đồng thời cắn chặt răng.
Lại là biểu tình như vậy , lại là biểu tình không biết .
“Thái tử điện hạ, cái này…… Vi thần….. thần…… thần…… Thần không biết……”
“Cút ngay!” Lời nói đứt quãng của quân y còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền tới một tiếng thét to, như một tiếng sấm nổ giữa bầu trời âm u.
Ngay sau đó, cửa điện ầm một tiếng bị người đá tung ra, có một thân hình nhanh như gió lao đến.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu không có quay đầu, nhưng trên mặt cùng lúc hiện lên một ánh sáng vui mừng.
Chỉ một tay xách lão quân y lên bỏ sang một bên, Âu Dương Vu Phi lạnh lùng xem mạch cho Lưu Nguyệt khuôn mặt đã xanh mét.
Hắn mới lên đường hai ba ngày, đã nhận được bồ câu đưa tin của Đỗ Nhất .
Không chậm trễ, chẳng quản thời gian lập tức điên cuồng chạy tới đây.
“Đúng là vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ……” Một ngón tay đặt lên mạch của Lưu Nguyệt; Một lát sau trên mặt Âu Dương Vu Phi hiện ra một tia biểu tình vừa tức giận lại bất đắc dĩ.
“Thế nào?” Hiên Viên Triệt vừa thấy biểu tình Âu Dương Vu Phi như thế, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Âu Dươ