Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2857 lượt.

người hoa mày loá mắt.
“Hảo công phu.” Vân Triệu liếc nhìn sáu linh nhân rồi mở mắt thật to thốt lên một câu khen ngợi.
Nếu không có tu vi mấy chục năm thì không thể chuyển động cùng với vòng lửa tạo ra cầu lửa mà không thương tổn bản thân được như thế.
Cả cái quốc gia Nam Tống này xem ra đều đem tâm huyết chuyển cho những việc vô dụng rồi.
Trên chiến trường thì chẳng có lấy một bóng ma, trong màn nghệ thuật thì lại đầy rẫy người tài xuất sắc không tả nổi.
Tiếng tán thưởng lan tràn, đã có Nhâm thân vương đi đầu, đám quan lớn Nam Tống còn lại đã đầu hàng Thiên Thần cũng lục tục nâng theo chén rượu kéo đến lần lượt từng người kính chúc Hiên Viên Triệt và Vân Triệu ở đằng này.
Nhất thời, cả Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đều bị vây kín xung quanh, tiếp rượu không xuể.
Hôm nay Hiên Viên Triệt cao hứng vô cùng, cũng rất hãnh diện, ai tới kính cũng không cự tuyệt, cực kỳ nể tình.
Dù là kẻ quy hàng hay những võ tướng đã đánh trận lâu năm cũng đều vui vẻ thoải mái chúc rượu nhau.
Dưới ánh trăng, màn biểu diễn của sau người tạp kĩ càng thêm ngoạn mục.
“Chủ nhân, Âu Dương Vu Phi đưa tin, rất gấp.” Giữa không khí náo nhiệt, Đỗ Nhất vô thanh vô tức từ đằng sau đi đến, đứng bên người Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nghe thấy, con ngươi đen láy đong đưa; Rất gấp? Âu Dương Vu Phi thì gấp cái gì?
Trong lòng suy tư, tay tiếp nhận thư tín từ tay của Đỗ Nhất, mở ra đọc.
“Cấm nước đàn hương và nha mật.” Vài chữ đơn giản nhưng nét bút rồng bay phượng múa rất sống động, có thể nhìn ra được hắn viết rất vội vã.
Miết miết lông gà được dính trên góc thư, mặt mày Lưu Nguyệt chầm chậm chuyển động theo dòng suy nghĩ; cho dù là văn kiện khẩn thì dính lông gà lên trên làm gì? Âu Dương Vu Phi này có cái ý tưởng gì đây?
Cấm nước đàn hương và nha mật – có ý gì? Tức là không được ăn uống mấy thứ đó à?
Lưu Nguyệt nhíu mày nhìn bức thư; nước đàn hương, nàng chưa từng nghe qua, về phần nha mật, nha mật là cái quái gì thế?
Hình như là nàng chưa từng đụng đến hai thứ này nha.
Nàng phẩy phẩy thư trong tay; Âu Dương Vu Phi dán lông gà lên trên bức thư đưa bồ câu mang cho nàng là để nói với nàng việc này?
Ừm được rồi, về sau nàng sẽ chú ý.
Trong lòng nghĩ vậy, Lưu Nguyệt đưa tay cầm lấy giấy bút tuỳ thân của Đỗ Nhất viết thư phản hồi cho Âu Dương Vu Phi.
Ngòi bút vung vẩy, bàn tay cầm bút chưa viết xong mấy chữ lại đột nhiên dừng lại, soạt một cái, Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ra đám lửa xa xa, nam nhân kia…..
Cuối cùng nàng cũng nhớ ra, bóng lưng của nam nhân kia cực giống Dược Ông (ông lão làm thuốc) đó!
Đúng, kia quả thật là ông lão đã cho nàng đơn thuốc ở Dược Cốc Bạch Thành!
Khi đó bởi vì Dược Ông có thể giúp nàng giải độc nên nàng đặc biệt quan sát hình dáng của ông lão ấy vài lần, thế nên có lưu lại chút ấn tượng với bóng lưng kia.
Chớp mắt nhíu mày, một ông lão thì khác xa một nam tử cường tráng, khó trách nàng không nghĩ ra; chết tiệt thật, ngay cả nàng mà cũng bị lừa!
Diện mạo của con người có thể thay đổi, da thịt có thể thay đổi, nhưng trong tình huống đang bán khoả thân thì không thể nào thay đổi được.
Một tiếng hừ lạnh lùng, sát khí chớp loé lên trong con mắt.
“Nguyệt?” Sát khí của Lưu Nguyệt vừa lộ ra Hiên Viên Triệt bên cạnh đã ngay lập tức cảm giác được, vội quay đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi.
“Người đâu…….” Soạt, Lưu Nguyệt đứng lên, ánh mắt sắc bén như tia lửa điện bắn vào màn biểu diễn sắp kết thúc ở giữa bãi đất trống, tia nhìn rét lạnh cắm trên người sáu linh nhân đang làm động tác kết thúc.
Thu Ngân, Ngạn Hổ ở bên cạnh thấy được tình huống khác thường đồng thời nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Sát khí băng hàn, sắc mặt Lưu Nguyệt lạnh lẽo như đao kiếm: “Mau….”(2)
Vừa mới thả ra một chữ, cổ họng Lưu Nguyệt đột nhiên trào lên vị ngọt ngấy, một thứ mùi xông lên mũi miệng, không khống chế nổi.
“Phụt.” Máu tươi đỏ rực phun ra, như một thanh nhuyễn kiếm bằng máu lao thẳng xuống mặt đất.
Thân thể mềm nhũn, khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt như tuyết, đầu Lưu Nguyệt hạ thấp dần, giống như sắp ngã xuống đất đến nơi.
“Lưu Nguyệt…..!!” Hiên Viên Triệt nhìn thấy Lưu Nguyệt như thế, nháy mắt kinh hoảng tột cùng, điên cuống sợ hãi thét gào, lập tức kéo văng viên quan đến kính rượu trước mặt mình lao tới đỡ lấy Lưu Nguyệt; cả trái tim lẫn thần hồn của hắn đều rách toạc.
Đỗ Nhất vốn vẫn lạnh lùng đứng thẳng sau lưng Lưu Nguyệt bây giờ cũng vô cùng chấn động, gần như không nghĩ được bất cứ thứ gì vội vàng vươn tay túm lấy Lưu Nguyệt đang ngã xuống.
“Sao lại thế này?” Cùng một khoảnh khắc, Vân Triệu cũng thấy biến cố ở chỗ này, vội vàng đứng bật dậy khiếp sợ trừng to mắt vọt đến.
“Vương phi…..!” Ngạn Hổ, Thu Ngân vẫn đang nhìn về phía Lưu Nguyệt, hiện tại cũng hoảng sợ, từ hai bên lao đến.
Bọn họ chưa từng thấy Vương phi của bọn họ như vầy, đây là chuyện gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra?!
“Nguyệt, Nguyệt……!!” Tiếng rống cuống liệt xé toang màn đêm khiến bốn phương khiếp sợ.
Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt từ từ nhắm mắt, khuôn mặt vừa trắng bệch như