Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2856 lượt.
vương ngồi một bên vội vã đứng lên, khom người cung kính nói với Hiên Viên Triệt: “Vương thượng, đây là nước ta Nam… Đây là đặc sản của chúng ta ở nơi này, nơi khác không thể có. Hai năm mới ra hoa một lần, chế xuất cũng cần rất nhiều thời gian, là thứ dùng để tẩm bổ và điều dưỡng rất tốt, Vương thượng xin thử xem.”
Nhâm thân vương hết sức lo sợ cố nói cho hết câu, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn.
Xung quanh nháy mắt yên lặng, tất cả quan viên của Nam Tống cũ đều nửa có nửa không lén dời tầm mắt đến chỗ này.
“Liễu miên mật (mật của cây liễu tơ), rất tinh khiết.” Hiên Viên Triệt còn chưa nói gì, Vân Triệu đột nhiên hút một ngụm không khí mở miệng tán thưởng.
Liễu miên mật chính là trân phẩm của hoàng gia Nam Tống, hiệu quả của nó còn hơn cả những gì mà tên nguyên thái tử kia nói.
Hai năm cùng lắm cũng chỉ chế xuất được nửa cân, chỉ có thể dâng lên cho mình vương thượng của Nam Tống trước kia dùng.
Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cho dù là Ngạo Vân quốc vốn cường đại nhất lúc trước cũng chỉ được Nam Tống tặng một ly.
Ở chỗ mua bán thương hội thì có vạn kim cũng khó mà mua được, nói ra thì một vạn hoàng kim cũng không đủ mua đến một giọt liễu miên mật.
Thế nhưng hôm nay y lại đem bảo vật cất giấu nơi đáy hòm mang ra chính xác là vì muốn xin niềm vui cho Hiên Viên Triệt thôi.
Hiên Viên Triệt quét mắt qua ba nữ tử quỳ bên dưới, đầu tên nguyên thái tử đã cúi thấp hết mức, cảm nhận được tia nhìn chòng chọc của Hiên Viên Triệt, cả người y gần như run lên bần bật.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng giương mắt nhìn Ngạn Hổ đứng phía sau Vân Triệu.
Ngạn Hổ nhẹ nhàng gật đầu với Hiên Viên Triệt, thứ này là hắn tự mình lấy từ trong tay tên nguyên thái tử kia rồi điều chỉnh tốt rồi, cũng lấy kim bạc thử độc rồi, bảo đảm không có vấn đề.
Ngay lập tức, Hiên Viên Triệt thản nhiên vung tay lên, nói: “Nhâm thân vương một lòng trung thành, tốt.”
Ném xuống một chữ tốt, Thu Ngân đằng sau nhanh chóng tiến lên nhận tơ liễu mật trong tay ba nữ tử kia cho Hiên Viên Triệt.
“Hách Liên thái tử cũng cùng thưởng thức.”
Vân Triệu nghe thế cười cười, hiển nhiên có người vươn tay nhận lấy rồi.
Bưng chén vàng đưa qua, Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt không phản ứng, không đưa tay nhận khiến hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn lại hỏi: “Sao vậy, nàng(1) không thích?”
Tiểu tướng này có công cứu giá, thanh danh ở Nam Tống cũng lớn không ai sánh kịp, cho nên Nhâm thân vương mới lớn mật chuẩn bị cho tiểu tướng Lưu Nguyệt một ly.
Ngẩn người chốc lát, Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, hồi thần.
Thu lại tầm mắt nhìn sáu đào tuồng kia, Lưu Nguyệt cúi mắt nhìn xuống thì thấy một tiểu thái giám đang bưng chén vàng trên tay, quỳ một đầu gối trên mặt đất, liền vươn tay cầm lấy.
Rất thơm, tinh khiết và thanh ngọt, không độc.
Lưu Nguyệt phân tích xong, liền ngửa đầu uống xuống.
Mật liễu ngọt ngào trôi xuôi cổ họng, cần cổ trắng nõn ngửa lên hồng rực dưới ánh lửa chiếu hắt.
“Bùng!” Lại một tiếng phụt lửa vang lên, ngọn lửa trên đài biểu diễn đột ngột bốc lên hừng hực mãnh liệt, sáu linh nhân (người diễn tạp kĩ hoặc hát tuồng nói chung) quây quanh đài bây giờ đồng loạt đứng đối diện với bên này.
Trong ánh lửa giữa màn đêm đen, mười hai con mắt của sáu người đó nhanh như chớp quét qua Lưu Nguyệt vừa uống xong ly liễu miên mật trân quý kia, màu đen u ám âm trầm bao phủ đầy đáy mắt họ.
“Không tồi.” Lưu Nguyệt quay đầu, giơ chén lên với Hiên Viên Triệt, thả ra hai chữ.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt như vậy thì cũng không nghĩ thêm về thoáng chốc thất thần của nàng mới nãy nữa, cũng ngửa đầu uống cạn chén vàng.
“Thơm ngọt mà không ngấy, quả nhiên là trân phẩm.” Vân Triệu chép chép miệng, khen.
“Thưởng.” Bàn tay to lớn vung lên, Hiên Viên Triệt buông lời ban thưởng khiến tên nguyên thái tử Nam Tống vẫn đang cúi thấp đầu đứng đó trở nên vui mừng vô cùng, ngẩng cao đầu hồi đáp: “Đa tạ Vương thượng!”
Hiên Viên Triệt hơi hơi hạ thấp tầm mắt nhìn tên nguyên thái tử yếu đuối kia; Nam Tống quốc chủ cũng coi như là một người không tầm thường, thế nhưng tên thái tử này, thật sự là đồ bỏ đi.
Chỉ có điều, y vừa đúng lại là một kẻ bỏ đi, nếu thông minh nhanh trí thì hắn đã chẳng giữ lại.
Mặt trăng trong sáng, những hạt bụi kim ngân rơi xuống từ bầu trời, mông lung mờ ảo.
Chúng thần quan lại của Nam Tống cũ thấy Hiên Viên Triệt vẫn còn để lại thể diện cho nguyên thái tử thì đều cảm thấy mừng rỡ, xem ra vị Thiên Thần vương này cũng khá dễ ở chung, về sau bọn họ không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Nhưng mà, một ly tơ mật không thể đại biểu cho việc Hiên Viên Triệt sẽ cho bọn họ nhiều thứ lợi ích tốt đẹp; một đám cựu thần trụ cột toàn một lũ ngu ngốc.
Ánh lửa bùng cháy mãnh liệt, sáu linh nhân trên khu đất trống càng lúc càng thể hiện nhiều những động tác và những điệu nhảy khuấy động không khí thêm náo nhiệt.
Sáu người tựa như sáu con quay, mang theo một ngọn lửa điên cuồng chuyển động trên mặt đất, gần như đã hoá thành những quả cầu lửa cháy rừng rực khiến mọi