Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342830

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2830 lượt.

Thần Vương, Hiên Viên Triệt.”
Khi mọi người đồng thời lao ra khỏi đại điện, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang chói lói, thanh âm lãnh liệt, cuốn theo sát khí cuồn cuộn xuyên cả không gian.
Giống như một tiếng sấm giật inh óc nhức tai, không thèm che dấu chút nào sự kiêu ngạo và cuồng liệt.
Hiên Viên Triệt ngừng bước chân, ngẩng phắt đầu nhìn lên.
Giữa ánh mặt trời vàng, chỉ thấy sáu thân hình đang giẫm lên trên đỉnh cung điện tinh mỹ tiến đến.
Thoáng qua tưởng như từng bước đều thong thả, kỳ thực tốc độ nhanh vô cùng, một khắc trước còn ở tại phía xa, một khắc sau, sáu người đã đứng trên đỉnh cung điện cao cao đằng trước mặt Hiên Viên Triệt.
Một đen, một lam, một đỏ, một lục, một trắng, một vàng.
Năm nam một nữ, sắp thành một chữ khai trên nóc điện.
Dung mạo khác nhau, thoạt nhìn không thể coi là xinh đẹp hay tuấn mỹ.
Thần sắc khác nhau: hoặc băng lãnh, hoặc hờ hững, hoặc diêm dúa, hay lại thờ ơ.
Nhưng giữa sáu người nọ lại có một thứ khí tức nồng đậm, khiến cho sáu luồng khí tức trống đánh xuôi kèn thổi ngược này hoà nhập lại một chỗ, làm người ta cảm giác được một hơi thở duy nhất, sáu người mà như một người.
Đứng ngược với ánh sáng mặt trời, chói chang và mờ ảo, toàn thân được trùm trong sắc hoàng kim ấm áp mà bóng lưng lại toả ra sự âm trầm tràn ra từ bản chất.
“Kẻ nào?” Một tiếng thét lớn, đám người Ngạn Hổ lập tức dừng bước, rút kiếm ra đứng chắn trước người Hiên Viên Triệt, ngửa đầu đối lại sáu người kia.
Thiết lãnh hơn cả hàn băng vạn năm trộn lẫn với sự cuồng nộ tuyệt đối, Hiên Viên Triệt nheo mắt lại thấy được sáu kẻ nọ, liền rít ra vài chữ qua kẽ răng cắn chặt: “Lục Tôn Minh Đảo.”
Nhìn xuống Hiên Viên Triệt ngập tràn sát khí tới ngút trời bên dưới, sáu kẻ kia lạnh lùng.
“Hiên Viên Triệt, tính ra ngươi cũng thông minh, hôm nay sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng.” Nữ tử duy nhất trong sáu Tôn Minh Đảo tên Lan Hoa Chỉ mở miệng cười lớn.
Mặt đang cười, mà thanh âm lại lạnh lẽo.
Giọng nói kia, không phải là giọng nói của ả hoa khôi ở trên sông ngày ấy, hơn nữa dung mạo kia cũng không hề giống chút nào.
Hiên Viên Triệt nắm chặt nhuyễn kiếm bên hông.
Đây là sáu Tôn Minh Đảo, sáu Tôn Minh Đảo đã đến đây, không có Lưu Nguyệt bên cạnh chúng, nói vậy chẳng nhẽ Lưu Nguyệt đã thua ván cược này ư? Có phải hay không………..
Trái tim Hiên Viên Triệt trầm xuống, đồng thời cùng với trái tim trầm xuống, một sát khí và phẫn nộ ngập trời lại bốc lên ngùn ngụt.
Chính là sáu kẻ kia, chính là sáu kẻ đó………
Không kịp để cho Hiên Viên Triệt di chuyển, sáu Tôn trên đỉnh điện đã cùng lúc cười lạnh một tiếng, lợi khí rạch ngang trời, lao thẳng đến chỗ Hiên Viên Triệt.
Như sáu con đại bàng sắc bén mang theo sát khí lạnh thấu xương.
Ba Vương Minh Đảo chịu thiệt trong tay hai người bọn chúng, ngày hôm nay đã tách đôi được Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt ra; Không còn song kiếm hợp bích, để xem tên Hiên Viên Triệt này còn có tài năng gì mà dám đối phó với sáu người họ.
Ngày hôm nay, bọn họ phải báo thù cho Tam Vương Minh Đảo, Minh Đảo bọn họ không phải thứ dễ bắt nạt, tất cả những kẻ dám đụng chạm tới người của họ, toàn bộ chết không có chỗ chôn!
Lợi khí âm hàn xé rách không khí lao đến, dưới ánh mặt trời ấm áp vẫn tản ra sát khí băng lãnh tột cùng.
Tiếng gió rách toạc, vang lên giữa không trung.
Gió lạnh vù vù cuộn bay, ngọn cây bốn phía xào xạc rung động.
Kiếm chưa tới, mà gió đã thổi.
Coi như Hiên Viên Triệt là con bù nhìn rơm mà đâm đến.
Võ công của sáu Tôn Minh Đảo rất mạnh, chắc chắn vượt qua ba Vương Minh Đảo.
Ánh mặt trời chói mắt, lúc này lại không khiến người ta cảm nhận được chút độ ấm nào – Âm hàn cực điểm.






Rút kiếm ra huy trong không trung, Hiên Viên Triệt một kiếm xuất ra liền hướng Lục Tôn Minh Đảo đánh tới.
Kiếm khí tung hoành, cơ hồ không gì có thể ngăn cản.
Đám người Ngạn Hổ bên cạnh cũng lộ vẻ hung dữ.
Nhìn như Lục Tôn Minh Đảo cùng đám người Hiên Viên Triệt sẽ đối đầu trong nháy mắt.
Ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh “Phóng.”
Hiên Viên Triệt cổ tay rung động mạnh, không khống chế được lùi về sau hai bước, nội lực thật mạnh, chỉ một kiếm cơ hồ khiến cánh tay hắn run lên, so với Lực Vương còn thâm sâu hơn.
Sắc mặt trấn định, trong lòng lại âm thầm tính toán.
Một người hắn có thể ứng phó, hai người có lẽ có thể liều mạng, sáu, hoàn toàn không có gì có thể chống lại.
Võ công cường hãn như vậy, đám người Ngạn Hổ chung quanh hoàn toàn không giúp được gì, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa mà thôi, Hiên Viên Triệt rùng mình, lập tức nhận xét thế cục.
Xoay người trong không trung, Bạch tôn cười lạnh một tiếng, chặn lại lợi kiếm trong tay, hướng tới Hiên Viên Triệt, ba tôn khác cũng vọt đến.
Trường kiếm trong tay bị ngăn lại, Hiên Viên Triệt cắn ră


Insane