Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2831 lượt.

ng đánh bừa.
Ngay tại lúc thanh kiếm rung lên, cánh cửa đại điện đột nhiên mở rộng, có một đám đen thùi gì đó theo bốn phương tám hướng bay mạnh lại đây.
Hiên Viên Triệt khoé mắt quét qua, nhất thời cả kinh, không kịp chống lại Lục Tôn Minh Đảo, trường kiếm trong tay thu lại.
Đám đen đen kia, chẳng lẽ là bom gì đó của Lưu Nguyệt.
Đây là thứ không thể chạm vào bừa bãi.
Nhìn chung quanh, thấy mối nguy cơ kia là đến từ đám người Ngạn Hổ, vậy ra cái thứ đó chính là do bọn họ cùng Lưu Nguyệt làm ra.
Lập tức, cũng nhất tề biến sắc, một chiêu lui về phía sau.
Lục Tôn Minh Đảo thấy Hiên Viên Triệt vội vàng lui về sau, nhất tề cười lạnh, trường kiếm cấp bách đâm tới.
“Vương thượng, lui.” Ngay trong khoảnh khắc Lục Tôn Minh Đảo hướng Hiên Viên Triệt đâm tới, Thu Ngân nãy giờ không biết đã đi đâu, bất chợt xuất hiện.
Đột nhiên từ trong góc một tiếng thét điên cuồng hướng tới Hiên Viên Triệt, đồng thời phi người đến chỗ Hiên Viên Triệt thủ thế.
Mà ngay tại lúc Thu Ngân rống to, nháy mắt những quả hắc cầu bị ném mạnh rơi xuống mặt đất bang bang.
Không có tiếng nổ mạnh đậm chất khủng bố.
Cũng không có cái gì bị phá huỷ đến mức náo loạn.
Mà là sương khói lượn lờ, một màn khói trắng cùng với hắc cầu rơi xuống đất, từ trong hắc cầu vỡ vụn toả ra.
Khói trắng hư không, trong khoảnh khắc bao phủ một mảnh trời đất.
Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày, đây là huân yên (khói mù), là thứ vô cùng bình thường khi sát thủ làm việc, bị đuổi giết hay lúc đào tẩu thường dùng, này…
Khói đặc cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ mọi người phía dưới.
Màn khói quá dày, giơ tay không thấy năm ngón, còn có thể phân biệt được người đứng bên cạnh là ai?
Trong lòng chuyển biến nhanh, Hiên Viên Triệt phản ứng thật mau, vừa thấy cục diện biến đổi như thế, lập tức xoay người theo trí nhớ hướng tới chỗ Thu Ngân đang vọt đi.
Đột nhiên ném ra một đám khói đặc, Hiên Viên Triệt cũng không hỏi Thu Ngân đây là ý tứ gì.
Thu Ngân sắc mặt nghiêm túc, động tác vô cùng mau đem cuộn giấy đang cầm trong tay nhét vào tay Hiên Viên Triệt.
Một bên cao giọng nói “Vương thượng, chạy mau.”
Hô xong bốn chữ, lập tức biến hoá cực nhanh hạ giọng nói “Mau, hướng Đông Nam, an bài hảo, có tiếp ứng.”
Ném lại mấy chữ, Thu Ngân lập tức đẩy Hiên Viên Triệt, xoay người hướng phía khác chạy đi.
Khói đặc cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ mọi người tại đây.
Nhưng là, trong sương khói này Lục Tôn Minh Đảo há lại dễ dàng bị vây khốn như vậy, nghe tiếng gió đoán hướng, một tiếng gào rít, hướng tới chỗ Hiên Viên Triệt vừa rmới yên tâm lao ra, đuổi theo.
Hiên Viên Triệt vừa thấy thế, cầm lấy cuộn giấy trong tay, thân hình chợt loé rồi bắn về hướng Thu Ngân chỉ.
Nơi này không nên giao thủ, chịu thiệt cũng chỉ có người của hắn.
Mà hiện tại hiển nhiên là Thu Ngân có chuẩn bị, vậy…
Tăng tốc, Hiên Viên Triệt cũng không quay đầu lại, vọt về phía trước..
Nhìn từ xa, cứ như đang chạy trối chết..
Phía sau, Lục Tôn Minh Đảo từ trong sương khói lao ra, thấy Hiên Viên Triệt cư nhiên không đánh mà chạy, nháy mắt hiện lên vẻ châm biến, tay áo vung lên, mau chóng đuổi theo.
Khi sương khói tan đi, đám người Ngạn Hổ lao tới, bốn phía nơi đó vẫn còn thấy bóng dáng Lục Tôn Minh Đảo cùng Hiên Viên Triệt.
Gió mát cuốn lên, kim ô nóng bức như hoả. (kim ô là mặt trời đó, để vậy cho nó hay :D )
Đi như bay, Hiên Viên Triệt cơ hồ chân không dừng lại.
Vừa chạy về hướng đông nam, vừa mở ra cuộn giấy trong tay.
Bên trên là bản đồ, ghi rõ đường đi, vị trí và phương hướng hành động của kế hoạch hắn cần thực hiện.
Hiên Viên Triệt thấy vậy nhanh chóng quay đầu lại, trong mắt chợt loé tinh quang, chạy về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lục Tôn Minh Đảo dù mạnh, nhưng Hiên Viên Triệt bỏ chạy có vẻ không hợp lý, nhất thời nửa khắc Lục Tôn Minh Đảo cũng đuổi tới, ngay sau Hiên Viên Triệt, chỉ kém vài bước.
Một trước sáu sau, xuyên qua một khu phố, lao vào ngõ tắt, trong nháy mắt đi qua cả quốc đô của Nam Tống, chạy về hướng ngoại ô..
Cây cối mọc thành bụi, Hiên Viên Triệt đột ngột tiến vào rừng cây.
Rất nhanh đã đuổi tới, Lục Tôn Minh Đảo không chút nghĩ ngợi liền vọt vào theo.
“Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt hóa ra là người như vậy.” Thanh âm lạnh lùng tràn ngập khinh bỉ từ phía sau truyền đến, chứa đầy khinh thường.
Hiên Viên Triệt nắm chặt tay, cũng không quay đầu lại cứ tiếp tục chạy về phía trước..
Khích tướng, cũng không dễ dàng như vậy.
Ngoặt sang một hướng khác, ánh mắt Hiên Viên Triệt lướt qua trận thế phía trước, đá một cước sang ngang, trong lúc không gian quay cuồng liền nhảy xuống sườn núi trước mặt
Lục