Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Tử Liễm

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.

àm việc liền thấy Thích Vân Hâm đứng trước cửa phòng, trên tay còn cầm một túi hồ sơ, Lục Văn Ngạn nhìn về phía Thích Vân Hâm cười cười rồi rời đi.
Nhung Hâm Lỗi nhìn về phía cô ta cười nhẹ rồi mở cửa phòng làm việc ra: “Thì ra chủ nhiệm Thích đến.”
“Anh đừng gọi em là chủ nhiệm Thích, gọi tên là được rồi, đừng gọi là chủ nhiệm Thích em cảm thấy là lạ, nếu vậy không phải em phải gọi anh là thủ trưởng sao.” Thích Vân Hâm mỉm cười nói với anh.
“Mời ngồi, hôm nay em tìm anh có chuyện gì sao?” anh đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống.
“Là như thế này, tài liệu liên quan anh bảo em tìm đều ở trong túi hồ sơ cả.” Thích Vân Hâm lấy túi hồ sơ sau lưng đưa cho anh.
Anh nhận túi hồ sơ rồi nhíu mày liếc mắt: “Được, cảm ơn.” Chỉ có một câu duy nhất rồi ánh mắt anh lại tập trung trên túi hồ sơ, không hề nhìn cô ta một lần nào nữa. Thích Vân Hâm nhìn anh chằm chằm mộ lúc rồi mím môi nói: “Cảm ơn lời chúc tốt lành của anh lần trước, máy dò nhiệt mà đội chúng em đang nghiên cứu vừa mới tiến thêm được một bước, mọi người đang chuẩn bị để thử nghiệm.”
“Vậy sao, mọi người tiếp tục cố gắng.” Nhung Hâm Lỗi cười cười phụ họa, mỗi khi anh cười thì rất đẹp trai, từ khi Thích Vân Hâm bước vào phòng làm việc ánh mắt cô ta luôn chuyên chú nhìn anh.
Một lát sau thấy cô ta vẫn đang còn đứng ở đấy, anh ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì nữa sao?”
“Oh, không có chuyện gì.” Thích Vân Hâm ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi: “Hâm Lỗi, nghe nói anh với cháu gái sư trưởng đang yêu nhau.”
“Ừ, Tiểu Cẩn là bạn gái anh.” Nhắc đến Trần Cẩn thì những đường cong cứng nhắc trên khuôn mặt anh liền mềm mại hẳn đi.
Nghe được câu trả lời của anh, sắc mặt Thích Vân Hâm liền ảm đạm hẳn đi, rồi khôi phục lại trong chốc lát: “Không có chuyện gì nữa, em đi trước đây, chúc hai người hạnh phúc.” Cô thức thời vội vàng rời đi, trước đây cô không tận mắt nhìn thấy nên không thừa nhận, nhưng tối hôm qua ánh mắt của anh không hề rời khỏi người Trần Cẩn ,thì cô biết mình với anh là chuyện không thể nào, coi như gia đình muốn hợp tác thì thế nào, Nhung Hâm Lỗi vẫn không hề đặt cô vào trong lòng.
Nhung Hâm Lỗi thay đồ bình thường rồi mang Trần Cẩn đến phòng ăn ăn cơm, hai người tay trong tay đến rạp chiếu phim cùng nhau xem phim, thật ra anh cảm thấy xem phim chẳng có một chút thú vị gì nhưng có cô ở bên cạnh nên anh kiềm chế lại tính khí của mình, chờ đến khi hết phim, chỉ cần cô nghĩ muốn làm gì anh liền đứng chờ bên cạnh hay là đưa cô đi dạo khắp nơi, anh cảm thấy thời gian mình có thể bên cạnh cô quá ít, hai ngày nữa anh lại phải trở về doanh trại rồi. Cho nên anh trân trọng từng giây phút khi ở bên cạnh cô.
Không nghĩ ở bãi đỗ xe lại gặp lại Phó Lâm, Nhung Hâm Lỗi nhìn thấy cô ấy chỉ cười cười, rồi chuẩn bị lên xe để đón Trần Cẩn, thì Phó Lâm từ phía sau gọi lại: “Hâm Lỗi!”
“Sao em lại ở đây một mình?” nhìn cô bụng lớn đứng trước cửa xe, anh hơi nghi ngờ liền hỏi.
“Ừ, anh ấy vừa có chút chuyện nên bảo em lên xe chờ trước.” Phó Lâm cúi đầu, vuốt ve cái bụng bầu của mình. Muốn tìm chuyện để nói với anh nên liền hỏi: “Thì ra anh với Trần Cẩn đang yêu nhau. Xin lỗi, lần trước làm cho cô ấy hiểu lầm anh.”
Nhung Hâm Lỗi dừng lại một chút, sắc mặt cứng ngắc trả lời: “Không sao.”
Thấy anh không đem chuyện này để trong lòng Phó Lâm liền nói thêm: “A, chúc hai người hạnh phúc, không ngờ tiểu nha đầu đó đã được như ý muốn.” Nói xong sắc mặt có chút ảm đạm. Cô chưa bao giờ nghĩ mình chia tay lại tạo cô hội cho Trần Cẩn. Mặc dù khi đó cô với Trần Cẩn gặp nhau không nhiều, nhưng là con gái cô có thể phát hiện được, khi ở trước mặt cô và Nhung Hâm Lỗi cô ấy luôn gượng cười, nhưng sau đó Trần Cẩn liền giữ khoảng cách với Nhung Hâm Lỗi.
Chính cô buông tha trước, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy người yêu trước đây thuộc về mình bây giờ lại là của một người con gài khác, trong lòng có chút khó chịu. Có một số thứ không liên quan đến tình yêu mà chỉ là không cam lòng.
“Làm sao em biết?” Nhung Hâm Lỗi nghi ngờ hỏi lại, thì ra ngay cả Phó Lâm cũng phát hiện Trần Cẩn có tình cảm với anh từ khi đó, tại sao anh lại không biết.
“Năm đó em có thể nhân ra từ thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh, chỉ là anh không để ý đến mà thôi, cứ xem cô ấy như đứa trẻ.” Phó Lâm nhìn anh miễn cưỡng cười.
Anh đứng suy nghĩ một lát, rồi mở cửa xe chuấn lên xe, thì lại bị Phó Lâm gọi lại, ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt mờ mịt nói: “Hâm Lỗi, chúc anh hạnh phúc.” Nói xng liền cúi đấu hé miệng cười khổ.
“Cảm ơn.” Anh một tay nắm tay lái, nghiêm túc đáp lời.
Trần Cẩn hai tay xách theo mấy túi hàng vừa mới mua, lảo đảo nghiêng ngã đi đến, Nhung Hâm Lỗi vội vàng bước đến cầm giúp Trần Cẩn, không ngờ lại nhìn thấy Phó Lâm. Trần Cẩn liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trong nháy mắt ánh mắt trở nên buồn bã, nhìn Phó Lâm lúng túng gật đầu chào.
Phó Lâm cũng có chút lúng túng, nhìn Trần Cẩn lên tiếng chào: “Chị lên xe trước nha.” Cô sợ Trần Cẩn lại hiểu lầm lần nữa nên vội vàng lên xe.
Nhung Hâm Lỗi mở cửa đợi Trần Cẩn lên xe, rồi đóng cửa xe lại,