Tác giả: Tử Liễm
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
bình thường bây giờ sẽ không ở nhà, chú làm cháu thấy tò mò. Không phải là chú bất hòa với các chú, các bác trong quân khu đấy chứ?”
“Chú hôm nay không ra ngoài, bởi vì tối nay nhà chúng ta sẽ có một vị khách đến thăm, đến lúc đó cháu sẽ biết.” Trần Hồng Phong cầm nhìn cô chậc chậc cười, rồi cầm ly trà lên uống một hớp.
“Cháu nên quan tâm một chút, người này có quan hệ với cháu vô cùng lớn đấy.” một lúc thấy cô không có phản ừng gì Trần Hồng Phong nói thêm.
“Tại sao cháu phải quan tâm đến chuyện đó, chuyện đó chưa chắc đã liên quan đến cháu nhưng cháu muốn hỏi chuyện liên quan đến chú, tại sao Hâm Lỗi tắt máy mấy ngày nay, ở doanh trạ có chuyện gì sao?” nhắc đến Nhung Hâm Lỗi mặt Trần Cẩn có chút thoáng buồn, nhưng cũng rất quan tâm.
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã cố chấp chắc chắn bị lão Nhung cho ra ngoài huấn luyện rồi, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi.”
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn không ngừng đau lòng, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên đã bớt chút thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được.”
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?” Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng.” ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi.”
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi.”
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy.”
Trần Hồng Phong cười khẽ, lắc đầu nói: “Tiểu Cẩn, hết cách rồi, cháu muốn ở bên Hâm Lỗi thì cần thiết phải chấp nhận được những chuyện này, Hâm Lỗi từ nhỏ đã ngoan cố chắc chắn bị lão Nhung cho ăn không ít khổ, các này gọi là Hổ phụ sinh hổ tử, Lão Nhung năm đó muốn huấn luyện cho Hâm Lỗi khiếp sợ để điều nó về bệnh viện quân khu nhưng nó không chịu nên rãnh rỗi các chú các bác chúng ta chăm sóc nó một tý thôi.”
Nghe Trần Hồng Phong nói chuyện trước kia của Nhung Hâm Lỗi làm Trần Cẩn đau lòng không thôi, Trần Hồng Phong còn nói: “Chuyện cháu và Hâm Lỗi, lão Nhung cũng biết rồi, nên cũng đã dành thời gian đến nói chuyện với Hâm Lỗi, thuận tiện đem chuyện của hai đứa báo cáo, cũng nên sớm kết hôn đi không thể kéo dài mãi được.”
“Chúng cháu vừa mới yêu nhau, còn muốn hưởng thụ thêm tí nữa rồi mới kết hôn, mà Hâm Lỗi đã nói gì đâu, chú gấp gáp làm gì?” Vừa nghe đến kết hôn, cô liền cúi thấp đầu, vò vò tay áo nhỏ nhẹ trả lời.
“Nhìn cháu xem, chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi, tránh đêm dài lắm mộng.” ông nói đến đây thì Hứa Văn bưng thức ăn ra, cửa phòng vừa mở ra thì chú cô liền đứng dậy nhận thức ăn từ thím bưng tiếp đặt lên bàn rồi cùng thím vào bếp bưng giúp thức ăn ra, Trần Cẩn nhìn chú thím tình cảm như vậy cô lại chợt nghĩ đến mình và Nhung Hâm Lỗi.
Buổi chiều Trần Cẩn vào phòng bếp học nấu ăn, Hứa Văn ở bên cạnh tỉ mĩ, nhẫn nại dạy cô từng chút một, “Loại thịt này phải làm cho tan đá đi mới có thể dùng được. Đầu tiên cháu phải ngâm cá trong 30 phút, để khử mùi tanh đi.”
Hứa Văn không sợ phiền phức mà ở bên cạnh kiên nhẫn dạy bảo, Trần Cẩn cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ, thỉnh thoảng còn làm thêm chức phụ bếp, lát sau Hứa Văn chợt nói: “Chờ Hâm Lỗi trở về, cháu thử làm một chút. Cháu bỗng nhiên bảo thím dạy cháu nấu ăn, nhất định là vì Hâm Lỗi rồi.”
Trần Cẩn không suy nghĩ liền gật đầu: “Dạ, anh ấy ngày nào cũng huấn luyện cực khổ, tương lai cháu không muốn để anh ấy lại phải nấu thức ăn cho cháu, cháu muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho anh ấy.”
“Tốt lắm, vậy sau này hai đứa kết hôn thì Hâm Lỗi có lộc hưởng rồi.” Hứa Văn thật lòng khen cô.
Trần Cẩn nghe xong thì mặt liền đỏ lên, tiếp tục vùi đầu vào làm.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Hồng Phong ngồi trên ghế sofa lập tức đứng dậy đi mở cửa,