Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
g theo ý cười hỏi lại.
"Bề ngoài đúng là rất xinh đẹp, nhưng cơ thể hình như còn chưa phát dục hoàn toàn, quá gầy, nơi nên có thịt..." Ngữ điệu ngả ngớn, lời nói lỗ mãng. Mộc Mộc cảm thấy máu trong người như ngừng chảy, bước chân bị khựng lại chỗ góc cầu thang.
"Không phải tôi hỏi cái này..." Trác Siêu Nhiên kịp lúc chặn những lời không nên nói ra phía sau. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu."
"Em rất nghiêm túc..."
"..."
Mộc Mộc không nhìn thấy bọn họ, không biết Trác Siêu Nhiên làm biểu tình hay động tác gì, Trác Siêu Việt bất đắc dĩ thở dài. "Rồi, nói nghiêm túc... Anh thích là được, em có thể có ý kiến gì, em lại không biết cô ấy."
"Siêu Việt, không giấu gì cậu..." Giọng Trác Siêu Nhiên trầm xuống, "Cô ấy chẳng những không thể nói chuyện, hơn nữa còn ngồi tù..."
"Cô ấy từng ngồi tù?" Trác Siêu Việt thốt ra khó tin.
"Đúng vậy, từ bốn năm trước, mới ra tù không bao lâu."
"..." Trác Siêu Việt trầm mặc hồi lâu, "Tội gì?"
"Năm mười bảy tuổi cô ấy bị cha nuôi cường bạo, bởi vì chịu kích thích, không kiểm soát nổi lỡ tay giết chết ông ta. Quan tòa thấy cô ấy cũng là người bị hại, lại ở tuổi vị thành niên, nên cân nhắc mức hình phạt..."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Mộc Mộc xiết chặt lấy tay vịn cầu thang, khớp xương gồng lên xanh trắng. Cô vốn định vĩnh viễn không bao giờ nói cho anh chuyện này, không ngờ rằng anh đã điều tra ra. Có một số việc đã xảy ra thì không thể che giấu, cho dù cô trốn tránh thế nào cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.
"Tôi không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay không..." Giọng nói Trác Siêu Nhiên mờ mịt, "Có thể tôi không cho cô ấy được một kết cục mĩ mãn..."
"Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai cóthể đoán trước." Giọng nói lạnh lẽo như bay tới từ cuối chân trời, "Chỉ cần anh thật lòng với cô ấy, điều này quan trọng hơn tất cả!"
Một câu, giống như sấm chớp mưa đêm, chớp nhoáng hiện ra trước mắt Mộc Mộc.
Quá khứ không ai có thể thay đổi, tương lai cũng không ai có thể đoán trước, cô không muốn một kết thúc mĩ mãn, cô thầm nghĩ, chỉ cần hắn thật lòng với cô, chẳng phải chính là một đêm bốn năm trước...
Trác Siêu Việt...
Cô nhớ kỹ tên hắn trong lòng, Trác Siêu Việt, người thể nói ra những câu này, đến tột cùng là người thế nào?
Đang dựa vào tay vịn cầu thang, Mộc Mộc cố gắng đứng thẳng, hít sâu vô số lần, chậm rãi đi xuống lầu.
Đi đến bậc cuối cùng, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt.
Hắn dựa trên sô pha, cánh tay phải tùy tiện gác lên thành ghế, kẹp một điếu thuốc, điếu thuốc dài bị xiết đến biến dạng.
Sự trầm tĩnh vẫn không thể che giấu được sự phóng túng không kìm chế nổi trên người hắn.
Ngực cô nhói đau, thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, xông lên hỏi hắn: Là anh sao? Người đàn ông đêm hôm đó là anh, đúng hay không?
Hắn cũng thấy cô, thản nhiên lướt qua, đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên môi, hít sâu một hơi.
Làn khói tịch liêu lượn lờ, mặt hắn trở nên mơ hồ, mông lung, chỉ thấy miệng hắn khẽ cong lên như cười như không, cực kì rõ ràng.
"Chị dâu..."
Có một loại đàn ông, nhất kiến chung tình không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên, bởi vì hắn có một sự quyến rũ làm cô không thể kháng cự nổi.
Cho dù gặp lại một vạn lần, cô cũng nhất định sẽ một vạn lần gục ngã.
Có người nói, đây là tai kiếp, có người nói đây là phúc phận.
Thực ra, đó là duyên số.
Lời tác giả:
Chuyện quá khứ cho đến lúc này tạm thời còn ít rắc rối, một chút, nhưng mà sẽ rất nhanh xong xuôi.
Gian tình chị dâu - em chồng ám muội sẽ từ từ nhỏ giọt.
Chị dâu...
Một tiếng chị dâu này ở giữa cô và hắn đã vạch ra một tia chớp không thể nào vượt qua được, Mộc Mộc đứng tại chỗ, không dám vượt qua ranh giới đó.
Trác Siêu Nhiên mỉm cười đi đến bên Mộc Mộc, khoác tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân thiết, "Làm xong đồ ăn rồi sao?"
Thấy cô gật đầu, anh lại đi về phía Trác Siêu Việt đang thờ ơ lạnh nhạt trên sô pha, "Cậu còn chưa ăn tối đúng không? Mộc Mộc nấu canh rất ngon, đi lên nếm thử chút."
"Không, em ăn trên máy bay rồi, hai người ăn đi..."
"Còn tùy tâm trạng cậu ta." Anh lắc đầu cười. "Tâm trạng tốt thì phái người khác đi tiếp tục đàm phán, tâm trạng không tốt thì không làm nữa."
Việc làm ăn còn phải tùy tâm trạng?
Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên thật là hai người cực đoan, một người thì dù chuyện gì cũng không quan tâm đến trách nhiệm, một người thì từ chuyện nhỏ nhất cũng lo lắng trách nhiệm của mình.
"Anh ấy làm gì?" Cô lại hỏi.
"Buôn bán xuất nhập khẩu."
"Xuất nhập khẩu cái gì?"
"Không cố định, còn tùy tâm trạng cậu ta." Trác Siêu Nhiên hàm hồ nói.
Dường như anh không muốn nói đến vấn đề này, cúi đầu đảo đảo bát canh cho bớt nóng, uống một thìa, "Ừm, canh ngon lắm... Chốc nữa để lại một bát cho Siêu Việt nếm thử."
Một bát canh mà thôi, hắn cảm thấy ngon cũng sẽ giữ lại cho em trai một bát. Mộc Mộc thất thần nhìn Trác Siêu Nhiên, lông mi anh rất dài, cụp xuống, che khôn