Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1603 lượt.

ng chút trở ngại lách đi vào khám phá...
Mộc Mộc kích động ôm bờ vai rộng lớn của anh, định bắt đầu cuồng nhiệt...
"Khụ, khụ..." Một tiếng ho nhẹ ngoài ý muốn đã kết thúc màn kích tình vừa diễn ra.
Trác Siêu Nhiên bất ngờ đứng dậy, ngoài ý muốn nhìn thấy người nào đó đáng lẽ đang ở Nga xuất hiện chỗ cầu thang.
"Siêu Việt? Cậu về khi nào?" Anh xấu hổ vuốt lại nếp áo nhăn, tự trách mình quá chuyên tâm, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh dưới lầu, cũng không nghe thấy bước chân người lên cầu thang.
"Vừa xong... Vốn định cho anh chút bất ngờ, lại không ngờ anh cũng có cùng mục đích..." Trác Siêu Việt khẽ liếc cô gái tóc dài cạnh sô pha, cười ám muội, "Cho em một bất ngờ lớn như vậy."
Ngữ điệu mang theo ý cười, quen thuộc đến như vậy, lại xa lạ đến như vậy. Mộc Mộc cả kinh, hai tay vịn vào sô pha đứng lên.
Cho đến khi cô đỏ mặt từ sau tay vịn lộ ra...
Cô nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn giống như gương mặt của Trác Siêu Nhiên...






Hai đôi mắt nhìn nhau, cô khiếp sợ, sâu trong đáy mắt hắn, cô càng thấy được sự khiếp sợ hơn gấp bội phần.
Bên tai cô giống như vang lên tiếng nổ ầm trời, hoàn toàn đánh thức cô khỏi giấc mơ.
Là mơ, đây nhất định là mơ, bằng không làm sao cô lại thấy hai Trác Siêu Nhiên?
Đúng, là mơ!
"Mộc Mộc, cậu ta là Trác Siêu Việt, em sinh đôi của anh." Trác Siêu Nhiên giới thiệu, hoàn toàn phủ nhận điều đó, "Siêu Việt, cô ấy là Tô Mộc Mộc, bạn gái... của tôi."
Hỏi anh: "Người đàn ông bốn năm trước bỏ năm vạn đồng mua một đêm của em là anh, hay là Trác Siêu Việt?"
Hoặc là hỏi: "Anh có nhớ em hay không? Đêm bốn năm trước đó, chúng ta một lần..."
Nếu anh nói anh không nhớ rõ, hoặc nói cho cô rõ ràng, anh không phải.
Cô nên nói cái gì? Nói cho anh: "Xin lỗi, em nhận nhầm người, em tưởng anh là Trác Siêu Việt... Em đã từng cùng anh ấy..."
Sau đó, có phải cô nên chạy xuống lầu, đến hỏi Trác Siêu Việt như vậy? Xác nhận xem người đàn ông tối hôm đó có phải hắn hay không?
Mộc Mộc cảm thấy chính mình thật buồn cười.
Giống như diễn một màn kịch ngu ngốc trước những con mắt tinh tường, cuối cùng chấm dứt vụng về trong tiếng cười nhạo, bôi một vết bẩn lên tình cảm tốt đẹp giữa anh em bọn họ.
Hai người họ sẽ thấy cô thế nào? Sẽ lựa chọn ra sao? Quan trọng nhất, cô sẽ phải đối mặt với chân tình của Trác Siêu Nhiên bằng cách nào?
"Mộc Mộc, em không sao chứ?"
Cô hoảng hốt lắc đầu, cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn trong tâm trí, ngăn cơ thể sôi trào nôn nóng, ngồi trên sô pha cẩn thận ấn bàn phím: "Hai người giống nhau như vậy, có bị ai nhận lầm không?"
Vấn đề này trước đây cũng rất nhiều người hỏi, Trác Siêu Nhiên không để ý, ngồi xuống cạnh cô. "Người quen thuộc thì không, khí chất hai bọn anh hoàn toàn khác nhau. Người không quen vẫn thường xuyên nhận lầm. Trước kia, khi còn ở bộ đội đặc chủng, để tránh mọi người nhầm lẫn, bọn anh để kiểu tóc khác nhau, tóc anh ngắn hơn, cậu ta thì dài hơn một chút."
Mộc Mộc cố gắng nhớ lại kiểu tóc của hắn bốn năm trước, rất đàn ông, dài quá vành tai, có phong cách Âu Mĩ, nhưng như thế là dài, hay là ngắn, rất khó xác định.
"Ngoài kiểu tóc, hai người còn có chỗ nào có thể phân biệt?" Cô lại hỏi.
"Rất nhiều, ví dụ như anh thích mặc quần áo sáng màu, Siêu Việt lại thích tối màu, hoặc bình thường cậu ta ăn mặc cũng rất tùy tiện, hai cúc áo sơ mi trên cùng không bao giờ cài..."
Cô nhớ rõ, đèn ở bar Lạc Nhật rất mờ, cho dù hắn mặc quần áo màu gì, nhìn luôn tối, không thể nhận rõ. Cô cũng nhớ, hắn thích mặc áo sơ mi vừa người, loại áo sơ mi có thể đem khí chất của hắn tôn lên vẻ tao nhã lại quyến rũ, về phần cúc áo, cô không dám xác định...
Trác Siêu Nhiên thấy Mộc Mộc lo lắng, tưởng cô sợ sẽ nhận sai người, cố ý an ủi nói: "Thực ra em không cần lo lắng, cá tính anh và Siêu Việt hoàn toàn khác nhau, nếu em để tâm một chút nhất định sẽ không nhận sai."
Đúng vậy, chỉ cần để tâm, muốn phân biết hai người cũng không khó.
Anh đứng lên, theo thói quen định sửa sang quần áo, áo phông anh mặc trên người, mặc dù vừa trải qua một trận kích thích nhưng vẫn rất phẳng phiu.
Cô nghĩ lại mới phát hiện, dù Trác Siêu Nhiên mặc đồ gì đều có cảm giác như quân trang chính thống.
"Hẳn là Siêu Việt chưa ăn tối, em chuẩn bị đồ ăn, anh đi gọi cậu ấy lên ăn cùng."
Cô gật gật đầu đi vào bếp.
**********
May mắn là dì Trần mà Trác Siêu Nhiên nhắc tới có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn nấu sẵn, chỉ cần cho vào lò vi sóng là có thể dùng. Bằng không, trong lúc tinh thần hoảng hốt, Mộc Mộc cũng không có cách nào làm được đồ ăn đủ cho ba người.
Dọn đồ ăn xong, vẫn chưa thấy Trác Siêu Việt và Trác Siêu Nhiên đi lên, Mộc Mộc vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo, cố tỏ ra tươi cười, đi xuống lầu.
Mới đi đến giữa chừng, cô nghe thấy có người nói: "Anh tưởng em nói thật sao?"
Giọng nói này rất giống Trác Siêu Nhiên, chỉ là ngữ điệu đó không phải là cách Trác Siêu Nhiên dùng để nói chuyện, hẳn là Trác Siêu Việt.
"Cậu nói sao?" Giọng nói Trác Siêu Nhiên man