Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
rung tâm huyên náo, hay khu phố cổ cổ kính, còn có cả những nơi ăn chơi tràn ngập mùi tiền tài dục vọng, mỗi nơi trong thành phố này đối với cô đều rất quen thuộc.
Nhưng mà, nơi đây, đứng dưới ánh tịch dương ngắm nhìn thành phố phồn hoa, cô mới phát hiện thành phố lịch sử bao nhiêu năm này lại yên tĩnh thâm trầm đến thế.
Thu về ánh mắt, đánh giá lại căn phòng, theo phòng khách tiện nghi mà suy tính, phòng ngủ của anh sẽ không nhỏ, tường sơn màu trắng, thảm màu xám không dính chút bụi. Thiết kế bên trong đơn giản sang trọng, không hề có vật dư thừa, vừa nhìn qua đã biết thế giới của người đàn ông độc thân - Trừ bình hoa hồng trắng thơm ngát phía cửa sổ, cánh hoa tươi tắn còn vương bọt nước.
"Muốn uống... nước trái cây không?"
Mộc Mộc gật đầu, đối với người không thể nói, lược bỏ đi những lựa chọn không cần thiết là hành động sáng suốt.
Trác Siêu Nhiên đi vào phòng bếp, từ ngăn rau củ xanh lấy ra một hộp nước nho, đổ vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt đưa cho cô.
Uống thứ nước nho lạnh lẽo, có một vùi rượu vang cam thuần, hình như là nước hoa quả loại mới.
Mộc Mộc vừa cẩn thận đánh giá căn phòng, sạch sẽ, lại tiện nghi như vậy, thấy thế nào cũng không giống ngôi nhà không có người ở.
Mộc Mộc đầy thắc mắc định lấy giấy bút, chợt nghe thấy anh nói: "Dì Trần mỗi ngày đến đây giúp quét dọn phòng. Ngày hôm qua anh gọi điện cho dì ấy, nói hôm nay anh đưa bạn về ăn cơm, nhờ dì ấy chuẩn bị chút đồ ăn. Dì ấy hỏi anh có phải bạn gái hay không..."
Tay cầm cốc Mộc Mộc run lên, nước nho sánh ra vài giọt, bắn vào làn da trắng ngần của cô, tạo lên mấy chấm đỏ sậm màu như những bông hoa mai trên tuyết.
Anh đưa tay, lau đi... Tay chậm rãi trượt dần, nâng ngón tay khẽ run, lấy đi chiếc cốc trong tay cô, tùy ý đặt một bên.
"Mộc Mộc, ngày hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trước bốn mươi tuổi anh sẽ không rời khỏi quân ngũ, nếu chúng ta qua lại, anh không thể cho em hứa hẹn gì, thậm chí không thể công khai thừa nhận mối quan hệ của chúng ta... Nếu vậy, em có đồng ý cùng anh không?"
Cô đột nhiên ngẩng mặt, không có một giây do dự, kiên định gật đầu.
Anh hơi kinh ngạc: "Vì sao? Em không cảm thấy anh rất vô trách nhiệm sao?"
Cô nở nụ cười, lấy ra giấy bút, viết trên giấy: "Một người đàn ông vô trách nhiệm cho em một lời giải thích trách nhiệm, em còn thấy gì chưa đủ?"
Anh dang hai tay ôm cô vào ngực...
Đối với Mộc Mộc chờ mong đã lâu mà nói, chỉ cần có được vòng tay ấm áp này, hứa hẹn, kết quả đã không còn quan trọng.
Gió chiều thổi, đóa hoa hồng trắng bên cửa sổ, theo gió chơi xuống.
*******
Món canh thịt bò sôi trong nồi, lớp bọp trắng trào ra, tỏa hương bốn phía.
Mộc Mộc ngồi xuống, tay phải nâng cằm vụng trộm ngắm nhìn Trác Siêu Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha ngủ, cười đến ánh mắt hẹp thành một đường chỉ.
Thời gian làm cho cá tính của anh thay đổi thật nhiều, nhưng dáng ngủ một chút cũng không đổi, vẫn im lặng như vậy...
Tựa như đêm hôm đó...
Đêm hôm đó, bọn họ ôm nhau, hắn cũng im lặng như thế ngủ bên cô...
Nhớ tới những lưu luyến si mê ngày đó, những áp lực sâu kín lại sôi trào trong mạch máu. Mộc Mộc không chịu khống chế, giơ đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt làm cho cô mong nhớ hơn một nghìn ngày đêm.
Vẫn là sống mũi thẳng, đôi mày kiếm... Chỉ là năm tháng bào mòn đi những góc cạnh, làm cho người bên cạnh dễ dàng đến gần hơn nhiều...
Lông mi Trác Siêu Nhiên giật giật, mở mắt, ánh mắt còn mơ màng. Mộc Mộc sợ tới mức rút nhanh tay về, đứng lên làm bộ như không có việc gì đi về phía phòng bếp: "À... Canh nấu xong rồi..."
Trác Siêu Nhiên nhìn vẻ mặt làm bộ "đi ngang qua" đáng yêu của Mộc Mộc, ngực không khỏi nóng lên, cầm lấy đôi tay "phạm tội" vừa rồi của cô nắm trong lòng bàn tay mình.
Mặt cô đột nhiên đỏ lên, giống như một trái đào mật, dụ dỗ người ta nhấm nháp.
Trác Siêu Nhiên dù sao cũng chỉ là đàn ông, trong nháy mắt máu nóng lên, làm cho anh sinh ra một cảm giác muốn "phạm tội".
Anh đang do dự nên thử xem mùi hương của cô có ngọt ngào như anh tưởng tượng hay không, hay vẫn nên đợi tình cảm của bọn họ ổn định hơn một chút, hiểu biết thêm một chút, lại phái hiện đầu lưỡi Mộc Mộc lặng lẽ liếm hai phiến môi hồng nhuận của mình.
Như thế rõ ràng ám chỉ, nếu anh không chủ động, thật là thiên lý khó dung.
Anh khẽ kéo, cơ thể cô không chống cự được ngã vào trong lòng, môi cùng môi chuẩn xác chạm vào nhau.
Hương thơm ấm áp ngọt ngào, nồng nạn dịu nhẹ, so với tưởng tượng của anh càng thêm ngọt...
Thời khắc chờ đợi cuối cùng cũng đến. Mộc Mộc cứ tưởng người cô đang ôm là người đàn ông bốn năm cô chờ đợi, hạnh phúc không nói lên lời, cả người mơ hồ bay bổng như trên cõi thiên đàng.
Nụ hôn của anh mềm như tơ, cô say mê đón lấy, nhắm mắt lại tìm kiếm cảm giác nụ hôn đầu tiên của bọn họ... Không biết vì sao cô lại không tìm thấy cảm giác làm cho cô đau đớn nhưng lại khát khao đến tận linh hồn.
Nhất định là vì quá hạnh phúc, cô âm thầm nghĩ.
Trác Siêu Nhiên không kìm lòng được quay người đem Mộc Mộc đặt ở ghế sô pha, đầu lưỡi khô