Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.
>Hắn cầm lấy di động trong tay cô, "Ừm, thu dọn đi."
Mộc Mộc kinh hãi chạy đến sắp xếp đồ, chờ tất cả xong xôi, Trác Siêu Việt một tay mang theo valy, một tay xách túi du lịch, chuẩn bị ra ngoài, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, cô còn chưa quyết định đi hay không đi đến nhà anh ta cơ mà?
"Tôi đem các thứ chuyển lên xe, cô xem xem còn có thứ gì quên mang theo..." Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua phòng tắm, Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới còn bộ nội y cô thích nhất trong đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
******
Cho đến khi Mộc Mộc ngồi ở sô pha trước cửa sổ sát đất, cầm một ly sữa ấm áp đưa lên môi, vẫn đang chìm trong một tráng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Cô không nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, cũng sẽ không biết làm thế nào ở chung nhà với Trác Siêu Việt.
Trác Siêu Việt để đồ đạc của cô ở phòng khách trên lầu.
"Uống sữa xong rồi đi ngủ, ngủ dậy hãy sắp xếp mọi thứ." Trác Siêu Việt nói với cô: "Tôi có việc phải ra ngoài, buổi tối không ăn ở nhà. Trong tủ lạnh có đồ ăn, muốn ăn gì tự mình làm."
"Ừm." Cô gật đầu.
Nhìn bóng dáng Trác Siêu Việt xuống lầu, Mộc Mộc phát hiện nếu hai anh em bọn họ có chỗ nào giống nhau, thì đó là đều rất biết cách chăm sóc người khác.
Uống xong ly sữa ngọt đến phát ngấy, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Cô đi vào phòng khách, thay chiếc áo phông trắng rộng, tiến vào chăn ngủ (Đây là phòng ngủ của khách, mọi người đừng nghĩ là phòng tiếp khách nhé, híc)
Giường và chăn đều mềm mại, cực kỳ thoải mái, cô nhắm mắt, lập tức tiến vào giấc ngủ.
Không biết ngủ trong bao lâu, đến khi mở mắt, bầu trời đã tối lại. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, lúc sáng lúc tối.
Cô một mình dọn dẹp mọi thứ, ăn cơm, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, Trác Siêu Việt còn chưa trở về.
Căn phòng lớn như vậy chỉ có một người, trống vắng lại yên tĩnh.
Cô định tìm nhạc phổ ra xem, giết thời gian, đảo qua đạo lại lại phát hiện ra chiếc đĩa, trên mặt viết "Sắc giới - bản đầy đủ". Đây là Kiều Nghi Kiệt để ở nhà cô, vốn định tìm cơ hội trả lại mà quên mất.
Tuy rằng bộ "Sắc giới" này có nhiều cảnh nóng, nhưng tình tiết và diễn viên đều đáng xem.
Lần trước, cô mới xem được một nửa, cũng không biết Giai Chi xinh đẹp trả giá nhiều như vậy, làm cho Dịch tiên sinh yêu mình, cuối cùng có ám sát thành công hay không.
Đêm dài tịch mịch đơn điệu, xem phim dường như là lựa chọn không tồi. Vì thế, Mộc Mộc đem đĩa bỏ vào đầu DVD, cầm điều khiển từ xa nghiên cứu một lúc, trên TV xuất hiện hình ảnh.
Cô tìm một tư thế thoải mái, cả người cuộn mình ở góc sô pha, đắm chìm trong tình tiết phim, cả trong những đoạn kích tình trên màn ảnh.
Bởi vì xem quá chăm chú, Mộc Mộc hoàn toàn không chú ý dưới lầu có người mở cửa, hơn nữa lại nhẹ nhàng lên lầu...
Trác Siêu Việt sau khi ăn tối ở khách sạn, vội vã về nhà, muốn xác định xem cô gái ở nhà có mất một cọng tóc nào không. Không nghĩ được, vừa lên lầu đã thấy cảnh tượng: Người con gái mình nhớ đã lâu cắn ngón trỏ, hơi tựa vào thành sô pha, ánh mắt chằm chằm nhìn một nam một nữ hôn nhau cuồng nhiệt trên màn ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng...
Chiếc áo phông màu trắng rộng che đi nửa cơ thể, hai chân vắt trên thành ghế sô pha không hề giấu giếm lộ ra trước mắt hắn.
Hình như cô vừa tắm, nước trên tóc làm phía trên áo như trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực. Còn có, cổ áo rộng khẽ lệch sang vai phải, lộ ra làn da mượt mà trắng muốt.
Nhiều năm không gặp, cô trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa ở chỗ đó, cũng ngày càng đầy đặn...
"Chị dâu," Trác Siêu Việt đi đến, dán bên tai cô mở miệng: "Tuy rằng đối với tự chủ của mình, tôi rất tin tưởng, nhưng đêm hôm khuya khoắt, cô ăn mặc như vậy, ngồi ở chỗ này xem "Sắc Giới" bản đầy đủ..."
Giọng nói khêu gợi chợt vang lên bên tai, Mộc Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa tim nhảy ra ngoài.
Chờ đến khi cô hoàn hồn, trên màn ảnh đã chuyển đến cảnh hai người ngã trên giường, long trời lở đất quấn quýt lấy nhau, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt.
Mộc Mộc cuống quýt tìm điều khiển, muốn tắt đi hình ảnh làm cho người ta xấu hổ này, lúc cô gần lấy được, lại bị Trác Siêu Việt đoạt đi, hơn nữa cầm điều khiển vòng đến trước sô pha ngồi xuống, hứng thú nhìn lên màn hình.
Vừa chuyển cảnh, Dịch tiên sinh trong TV lấy một loại tư thế đặc thù đi vào cơ thể Giai Chi, tiếng nhạc kích thích cùng với tiếng hít thở dồn dập đứt quãng vang lên...
"Tư thế này, rất khó..." Trác Siêu Việt nhìn về phía cô, khóe môi nhếch lên tà tà mỉm cười, "Có phải hay không?"
Tác giả và Zeus:Không còn gì để nói (_ ____!)
Mùi rượu phả ra từ người Trác Siêu Việt, Mộc Mộc quay mặt, muốn tránh nhìn hắn, lại không cẩn nhìn thấy hình ảnh trên TV, hai chân người phụ nữ vắt trên vai người đàn ông...
Hô hấp của cô chợt cứng lại, không dám nhìn TV, chỉ sợ liếc mắt thêm một cái sẽ nhớ đêm hôm đó hắn đối với mình như thế nào...
"Anh say rồi, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu." Mặc kệ hắn có nhìn