Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
ắn có thể hiểu được, cô yêu hắn, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng không thay đổi...
Tất cả chấm dứt, mắt cô ngấn nước ngước nhìn, "Bây giờ anh tin chưa?"
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến âm trầm, "Cô nghĩ rằng với cô, tôi còn có thể tin tưởng sao? Tô Mộc Mộc, cô đừng cho là tôi không biết... Căn bản không phải cô thích tôi, cô chỉ lợi dụng tôi, lợi dụng tôi để vu oan cho ba cô..."
"Em..."
"Cô vốn không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu, bởi vốn cô không có trái tim. Ba cô thương cô như vậy, cô lại có thể lăng mạ ba cô trước tòa án, cô làm cho ông ta chết rồi vẫn phải chịu nhục nhã, không thể nhắm mắt."
Cô lắc đầu ôm mặt khóc, "Em không cố ý, em chỉ muốn cứu mẹ, cảnh sát nói nếu bà ấy không tử hình cũng bị chung thân, em không thể để bà chết..."
Nhìn người thân của mình chết trước mắt, cảm giác này vô cùng đáng sợ, cô không nghĩ một lần nữa trải qua.
"Vậy cô có thể nói xấu ba cô?"
"Em không biết, mọi người nói như vậy, em cũng tưởng là sự thật, em không nghĩ tới..." Mộc Mộc khóc đến nỗi không thở nổi.
Lúc đó, tất cả mọi người đều nói cha nuôi cô là cầm thú, cô tin thật, nếu không phải mẹ nuôi cô đúng lúc chạy đến, ông ta đã... Sau đó, cô đọc phong thư cuối cùng của mẹ nuôi, cô mới biết được chuyện mình làm ngu xuẩn đến mức nào...
Giây phút đó, cô hận bản thân, không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, cô tự sát, nhưng bác sĩ cứu được...
"Cô không nghĩ tới cái gì?" Hắn hỏi.
Cả người cô chợt trầm xuống, cảnh vật xung quanh sụp đổ, cô giống như ngã vào vực sâu ngàn thước...
...
Cô đột nhiên ngồi dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Trong phòng không một bóng người.
...
Là mơ, thì ra chỉ là một giấc mơ?
Cô lau giọt mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, cười khổ, cô lại mơ một giấc mơ như vậy.
Hắn sao có thể làm như vậy đối với cô, hắn từng nói, cô là chị dâu hắn, hắn sẽ tôn trọng cô như thánh mẫu Maria.
Cho dù hắn biết cô có mục đích khác cũng không thể nào chạm đến, cùng lắm chỉ giống như buổi sáng, đem lòng tự trọng của cô nghiền nát.
Thế này cũng không có gì, lần đầu tiên có thể khó thừa nhận, bị mắng nhiều, nói không chừng da mặt sẽ chai lại.
...
Bên ngoài trời còn tối, màu thâm sâu kín âm trầm.
Cô ngơ ngác nhìn, nhớ tới sự bất đắc dĩ của anh họ, sự oán hận của bác cả bác gái, cũng nhớ tới một câu của Trác Siêu Việt: "Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin em có thể giết một người thương em như con ruột mình."
Hắn không tin, thực sự là hắn không tin...
Cho dù cả thế giới này mọi người đều không tin cô, có mình hắn tin, thế là đủ...
Bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Trác Siêu Việt, nóng lòng, cô mở cửa, bên ngoài không có động tĩnh, cô lặng lẽ đi đến cầu thang, hơi nghiêng mình nhìn xuống dưới, không thấy bóng người.
Cô cẩn thận lắng tai nghe, một lúc lâu cũng không hề có động tĩnh.
Phỏng chừng Trác Siêu Việt ra ngoài xã giao, cô rón rén đi xuống lầu, bước vào thế giới của Trác Siêu Việt.
Lần đầu tiên cô nhìn kĩ phòng hắn. Nội thất bên trong giống tầng trên như đúc, cũng tiện nghi xa hoa, chỉ có đồ đạc có vẻ hơi lung tung, cô vừa xem, vừa sờ.
Chiếc ống phỉ thúy cắm mấy chiếc bút bi linh tinh, bình gốm Thanh Hoa tùy ý cắm mấy cành trúc, còn có một bức tranh đá thiên nhiên đặt trên bàn trà...
Vĩnh viễn hắn vận như vậy, những thứ người khác trân trọng, hắn đều coi là không có ý nghĩa.
Mộc Mộc trở lại lầu trên, nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, nhớ tối hôm nay ban nhạc có hai ca diễn, thời gian cũng sắp đến, cô thu dọn đơn giản, trang điểm, che giấu sắc mặt tái nhợt.
Vừa bước ra đến cửa cô định gửi tin nhắn, lại sợ mình quấy rầy, liền lấy ra tờ giấy ghi chép, viết bên trên: "Ban nhạc tối này có hai ca diễn, sáng ngày mai em về."
Không có xưng hô, cũng không có kí tên, bởi vì cô không biết nên xưng hô thế nào với hắn, cũng không biết tự xưng như thế nào.
Viết xong, cô đem tờ giấy ghi chép dán lên cửa, vỗ vỗ lại, rồi ra ngoài...
Lời tác giả:
Ngoại truyện thật trong sáng, có phải không?
Nếu mọi người không nhẫn nại được chỉ muốn thịt, hãy nghĩ đến mấy từ tiêu chuẩn
Ví dụ: Nước rất trong, rất cắt xén, cả chương đều là tình yêu thuần mĩ!
Cám ơn!
Vừa rồi, một người quen hỏi Tâm Tâm một vấn đề cực kỳ đáng yêu: "Tâm Tâm, không phải bốn năm trước bọn họ làm trên giường sao? Bây giờ lại đổi thành phòng tắm? Đây là chuyện phát sinh bốn năm trước?"
Tâm Tâm buông tay, tỏ vẻ không có gì để nói: "Nhóc con a, cả đêm làm một lần? Đó là chuyện con ta có thể làm sao??? Bốn năm trước, đêm đó xảy ra rất nhiều chuyện, dùng lời không thể nói hết... Dùng một câu của Việt Việt để hình dung đi: Được rồi, hắn thừa nhận, đối với một cô bé mười bảy tuổi mà nói... thật sự có chút cầm thú cũng không bằng!"
Có được đáp án mình muốn, cũng biết được vị Kiều Nghi Kiệt tự xưng là bạn trai Mộc Mộc này là thần thánh phương nào, Trác Siêu Việt vừa lòng đứng lên: "Luật sư Kiều, thật có lỗi, làm mất nhiều thời gian của anh như vậy..."
Nửa