Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.
út này, sự nhiệt tình và tự tôn của cô hoàn toàn hầu như không còn sót lại dù chỉ một chút.
Cô cười cười, dưới ánh mắt khác thường của Tần Ngôn nhận lấy chiếc thẻ vàng rực rỡ , nắm ở trong lòng bàn tay, "Số tiền này, vừa đủ!"
Bảy ngày, ba mươi lăm vạn, vừa đủ!
Quan hệ của bọn họ bắt đầu bằng một cuộc mua bán, cũng nên bằng một cuộc mua bán mà chấm dứt.
"Ở gần đây có rất nhiều trung tâm mua sắm, nếu cô muốn ..."
"Được! Bây giờ tôi muốn đi mua sắm." Nếu hắn muốn cô nhớ kĩ thân phận của mình, đương nhiên cô cũng sẽ phối hợp với hắn, sắm cho thật tròn vai.
"Tôi đưa cô đi."
"Không cần, tự tôi đi."
Suốt một buổi chiều, Mộc Mộc không biết ở trung tâm thương mại mua biết bao nhiêu quần áo, tốn mất bao nhiêu tiền, chỉ biết là cô đã ký tên đến mỏi tay, chân đi đến mòn gót, trong lòng mới không còn cay đắng.
Sau đó, cô lại vào một cửa hàng ăn rất nhiều, đi Spa, làm một kiểu tóc quyến rũ, cuối cùng trở lại khách sạn.
********
Đêm đã khuya, Trác Siêu Việt còn chưa trở về.
Mộc Mộc trang điểm tỉ mỉ, đứng trước cửa sổ sát đất, từ tầng thứ hai mươi chín nhìn xuống, không thể thấy mặt đất, tạo cho người ta cảm giác chông chênh.
Cô thu lại tầm mắt, một mình lẳng lặng chờ đợi, cảm giác không phải là chờ một người đàn ông mình yêu, mà đang chờ chủ nhân lâm hạnh.
Rốt cuộc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Mộc Mộc nhanh chóng quay sang nhìn chằm chằm cửa , lo sợ không yên, cũng nảy sinh một chút mong chờ.
Cửa chậm rãi mở ra, cô mới phát hiện Trác Siêu Việt không chỉ một mình trở về, còn có một người đàn ông trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, sự chờ mong lập tức biến thành xấu hổ luống cuống, bởi vì người đàn ông kia cô từng biết.
Ngày đó cô còn đánh đàn ở Lạc Nhật, người đàn ông này không chỉ một lần muốn mua cô, nhưng đều bị từ chối. Sau đó, anh ta thẳng thắn nói rằng: Anh ta cá cược với người khác, nếu thua thì rất mất mặt, chỉ cần cô làm cho anh ta thắng, nhất định anh ta sẽ không bạc đãi cô.
Cô cảm thấy loại đàn ông này thật buồn cười, vì sĩ diện của mình có thể dẫm lên lòng tự trọng và thân thể người khác. Dựa vào cái gì? Dựa vào anh ta có tiền? Có tiền là có thể làm cả thế giới xoay xung quanh mình?
Mộc Mộc không thèm nhìn lấy một lần, cúi đầu ở trước mặt anh ta viết xuống vài chữ: "Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn!"
Đến tận sau này, người đàn ông đó không còn đi tìm cô.
Vốn tưởng rằng không còn gặp được, không ngờ được hôm nay lại ngẫu ngộ trong hoàn cảnh thế này, cô không biết phải làm sao, người đàn ông đó ngờ ngợ, quay lại cười với Trác Siêu Việt đầy ẩn ý: "Khó trách cậu có chuyện quan trọng, thì ra là chuyện này?"
Trác Siêu Việt âm thầm xoa trán. Đêm tối, đèn mờ, rèm cửa mỏng manh, ánh sáng vàng mông lung, mùi nước hoa nồng nàn, còn có váy ngắn rộng cổ cuốn lấy những đường cong mượt mà, kiêu sa quyến rũ... Hắn cố gắng không cho mắt mình di chuyển đến nơi nhạy cảm trên người cô, cúi xuống nền thảm dưới chân, nhưng là màu sơn móng chân hồng phấn ánh lên vẫn làm cho người ta không cầm lòng được.
Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ, muốn lấy quần áo đem người cô gói lại, không còn chút kẽ hở.
"Tôi còn tưởng là làm chậm trễ chuyện quan trọng của cậu." Người đàn ông vỗ vỗ vai hắn, thức thời tạm biệt.
"Tôi tiễn cậu!"
Đến ngoài cửa, người đàn ông hỏi, "Từ lúc nào vậy?"
Cho dù anh ta nói thật nhỏ, Mộc Mộc vẫn nghe thấy được, máu trong người như ngưng lại.
Trác Siêu Việt thuận miệng đáp, "Từ bốn năm trước."
"Cái gì! Tại sao không nói với tôi?"
"Tôi không cảm thấy việc này đáng để khoe ra."
"Tôi phục rồi! Tâm phục khẩu phục!" Người đàn ông cảm thán một câu cuối cùng, sau đó không nghe thấy tiếng gì nữa.
Mộc Mộc kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, giống như đứng trước một vách núi đen, dưới chân tựa vực sâu không đáy, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Trong cuộc sống chát chúa ở Lạc Nhật, tuy rằng Trác Siêu Việt luôn lạnh lùng bàng quan nhìn cô bị người đàn ông này gạ gẫm, nhưng hắn không giẫm lên lòng tự trong của cô, cô cho rằng hắn không giống những người đàn ông khác, hắn tôn trọng cô. Không ngờ được hắn đánh cược với người khác, hắn xem cô là gì? Chẳng lẽ cho đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới, nếu cô không may gật đầu, hoặc người đàn ông kia vì giữ sĩ diện mà cường bạo cô, sự việc sẽ diễn biến ra sao?
Tiếng bước chân lặng lẽ tiến đến gần, Mộc Mộc không hề có cảm giác.
"Đang nghĩ gì?" Hơi thở nóng rực của hắn phả đến sau tai cô. Cô hoảng sợ, đột ngột lui ra phía sau từng bước.
"Thế nào? Tôi làm em sợ?" Hắn đưa tay kéo cô vào lòng, tay vòng ra sau eo, môi khẽ dừng trên mặt cô, hôn nhẹ.
Mỗi một dây thần kinh trong cô dường như đều lên tiếng kháng cự, cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn, trên mặt không chút biểu tình, "Là anh đánh cược với anh ta? Trác Siêu Việt, đánh cược như vậy là có ý gì?"
Hắn tùy tiện mở miệng, "Đương nhiên là có ý, bởi vì tôi thắng, sẽ được một trăm vạn."
"Vậy sao? Em thật chúc mừng anh!"
Nhìn ra sự tức giận của cô, Trác Siêu Việt thu hồi sự tùy tiện trên mặt, có ý giải thích: "Một trăm vạn với tôi