
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341251
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1251 lượt.
“Ừm, tiếp theo?”
“Tiếp theo.Tuy rằng anh đã hai mươi lăm ngày không thân mật với em, nhưng anh còn cho rằng bản thân chưa cần phải tìm phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.”
“… ” Sặc, hai mươi lăm ngày, lấy tình huống trai tráng khỏe mạnh của người nào đó mà suy đoán, hình như là cần.
“Cuối cùng, hợp đồng này rất quan trọng, mấy ngày nay anh không có thời gian quan tâm đến những chuyện bên ngoài.”
“Ờ.” Một trận gió lạnh từ ngoài khe cửa thổi vào, Mộc Mộc rùng mình một cái, giọng nói hơi run, “Xét thấy lý do của anh rất chặt chẽ, em cho phép anh cúp máy, chuyên tâm làm việc.”
“…Em đang run đúng không? Không nhóm lửa hả?”
“Than sắp hết rồi, thừa lại một ít, em định để mai dùng.” Đương nhiên cô không dám nói cho hắn, cô đem chỗ than còn lại đưa sang ký túc xá cho bọn nhỏ.
“Đi nhóm lửa nhanh đi, Sát Nhã đêm nay nhiệt độ xuống thấp… Lỡ như em lạnh chết, tiền anh đầu tư vào thư viện, ai sẽ trả?”
“…”
Nhắc tới chuyện trả nợ, Mộc Mộc bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.
Action 3
Sáng sớm, gió lặng, tuyết ngừng, bếp lò cũng chỉ còn lại tàn lửa.
Mấy chiếc xe tải gạt tuyết dày tiến vào sân thể dục trường học, từng bao than lớn đen tuyền rơi xuống trên nền tuyết trắng.
Lái xe nhảy xuống, gọi lớn tiếng, “Vị nào là cô giáo Tô?”
Mộc Mộc nhanh chóng khoác thêm chiếc áo lông dày, chạy ra khỏi cửa, bước cao bước thấp đến sân thể dục.
“Là tôi, là tôi.” Thấy trên xe rơi xuống từng bao than lớn, cô giật mình, “Không phải nói gần đây than đá cung ứng không đủ sao? Nhanh như vậy đã có rồi?”
“Vẫn không đủ, nhưng mấy xe cuối cùng, ông chủ đều bảo tôi đưa đến đây.”
“Cảm ơn! Cảm ơn!” Cô cúi đầu rối rít, ông chủ này thật có tình người, rất quan tâm đến học sinh, “Anh đợi chút, tôi đi lấy tiền cho anh.”
“Không cần, tiền trả rồi,” Anh ta lấy hóa đơn, “Cô đến kí đi.”
“A?”
“A cái gì, ký tên đó!”
Mộc Mộc run run cầm lấy, nhìn lướt qua, phía dưới khách hàng ký tên “Trác Siêu Việt”, mặc dù đứng ở trong gió tuyết, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy.
Trên sân thể dục chồng chất một núi than nho nhỏ.
Các học sinh phấn khởi nhóm lửa, người trong thôn thấy thế, cũng nô nức xin một ít về dùng.
Mộc Mộc đứng ở trong tuyết, lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn.“Nhóm chút lửa cho phòng ấm áp chút, gần đây anh bộn bề nhiều việc, lỡ như em cảm mạo, anh cũng không có thời gian chăm sóc cho em.”
Cô cười hồi âm: Em chờ anh…
Do dự một chút, lại xóa hết, chạy về phòng thu xếp đồ đạc.
“Cô giáo Tô, cô định đi đâu?” Có học sinh hỏi.
“Cô có việc ra ngoài, thứ hai sẽ về.”
Lời tác giả: Vì chúc mừng bài này vinh quang đứng trong top, cuộc sống tính phúc sẽ tiếp tục trong ngày mai.
Action 1
“Đúng, chính là hắn…” Cô lái xe nâng cao giọng, “Đắc tội người nhà họ Trác, làm sao mà yên lành được!”
“Đắc tội người nhà họ Trác? Không phải Trác Siêu Việt đem con nhà người ta đánh cho tàn phế?”
“Ai da, chắc cô là người ở xa nên không biết nội tình đó thôi.”
Không phải cô từ nhỏ lớn lên ở thành phố S?
Mộc Mộc còn muốn hỏi sau đó thế nào, xe đã dừng ở trung tâm thành phố S phồn hoa sầm uất, trước một tòa nhà cao chọc trời.
Không thể nghi ngờ, hắn có được tất cả những thứ mà đàn ông cả thế giới này mơ ước, tuy nhiên, phồn hoa như vậy, đồ sộ như thế, ở trong mắt Trác Siêu Việt, so với cấp bậc trong quân ngũ, có phải là những gì hắn hướng đến không?
Action 2
Đi vào công ty mậu dịch quốc tế Trác Tuyệt, những chiến đèn chùm thủy tinh đẹp mắt, hoa văn bạch ngọc, mặt đá cẩm thạch lóa mắt, còn những hoa văn hoa hồng trên thang máy màu vàng đều biểu thị sự sang trọng, xa hoa.
“Xin chào,” Người đẹp trước bàn tiếp tân lễ phép hỏi, “Tôi có thể giúp gì cô?”
“Xin hỏi Tần Ngôn có ở đây không?”
“Quản lý Tần, có, cô có hẹn trước không?”
Mộc Mộc thở dài, cô cho rằng muốn gặp Trác Siêu Việt không dễ dàng, không ngờ rằng gặp Tần Ngôn cũng khó như vậy, “Tôi họ Tô, Tô Mộc Mộc, phiền cô hỏi một chút xem khi nào thì cô ấy có thời gian?”
“Vâng.”
Ba phút sau, Mộc Mộc gặp được Tần Ngôn vội vàng chạy đến, cô ấy càng thêm xinh đẹp, cũng càng ngày càng giỏi giang, “Lâu rồi không gặp.”
“Tô tiểu thư?”
Mộc Mộc giải thích, “Tôi đến tìm Trác Siêu Việt, nhưng mà, tôi nghĩ nếu đặt hẹn trước thì có lẽ phải mất một tháng mất.”
“Tôi tưởng cô chỉ cần gọi điện thoại cho ngài ấy, nhất định trong vòng ba phút có thể gặp mặt. Tuy tằng Trác tổng hiện nay đang họp hội nghị qua điện thoại.”
“À, tôi không muốn quấy rầy anh ấy, với lại cũng muốn ở công ty đi dạo một lúc.”
“Đương nhiên là được rồi.”
Vào thang máy, chiếc khung thủy tinh vĩ đại đi lên làm cho khu đô thị phồn hoa náo nhiệt trong phút chốc thu vào đáy mắt.
“Cô điều đến phòng nhân sự sao?”Mộc Mộc chỉ chiếc thẻ bài trên ngực Tần Ngôn, như thể tùy tiện hỏi.
“Vâng, đúng vậy.” Tần Ngôn lễ phép trả lời, “Trác tổng lập chi nhánh ở Australia, nên phòng nhân sự bên này thiếu người.”
Thì ra là thế, xem ra Trác Siêu Việt đã đổi trợ l