
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
còn nửa tiếng.”
“Nửa tiếng?” Hắn nhíu mày, dường như suy nghĩ xem nửa tiếng có đủ giải quyết vấn đề hay không.
“Siêu Việt, chẳng lẽ anh không nhớ em sao…”
Bàn tay cô khẽ run tiến đến bên hông hắn, cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa, đi vào…
Như cô mong muốn, cơ thể hắn phản ứng không tự chế được như khuôn mặt.
“Em yêu anh!” Cô nhẹ giọng thổ lộ, đồng thời tách hai chân ra, cuốn lấy lưng hắn.
Không thể nào chống cự được loại dụ hoặc này, hắn ôm lấy cô, hận không thể hút cô vào ngực, bởi vì thứ đập điên cuồng nơi đó, chỉ thuộc về cô.
Ở trong vòng ôm rộng rãi kiên cường của hắn, giọng cô vang lên mềm mại.
Hắn cởi áo vest cùng áo sơ mi của mình, lót dưới người cô, sau đó, nâng hai chân cô, tiến đến gần, hơi dùng một chút lực là có thể tiến quân thần tốc.
“Văn phòng của anh cách âm không tốt lắm.”
“A?” Mộc Mộc nhìn thoáng qua phía cửa, nếu cô nhớ không nhầm, thư ký của hắn ngồi ngay ngoài đó.
“Xin lỗi, lúc trang hoàng gian phòng này, không lường trước được tình huống ngoài ý muốn như bây giờ.”
Thật là một tình huống ngoài ý muốn, cô do dự một chút, sống chết quyết tâm cắn chặt môi.
Hắn nhếch miệng cười, tay phải kéo gáy, hôn lên môi cô…
Đồng thời, tay trái đỡ lấy thắt lưng cô, thong thả đi vào.
Khát vọng bị lấp đầy, hư không bị lấp đầy, nhớ nhung bị lấp đầy trong nháy mắt!
Action 2
Bởi vì sợ cô sẽ không nhịn được mà kêu ra riếng, hắn dịu dàng, chậm rãi trước nay chưa từng có, tựa như ngâm mình trong dòng nước ấm, mỗi dây thần kinh đều ướt sũng, thoải mái, lại kích thích triền miên.
Còn năm phút đồng hồ nữa là mười giờ, tiếng điện thoại nội tuyến vang lên.
Giờ khắc này, Trác Siêu Việt đang thoải mái nằm ở trên ghế sô pha da thật màu đen, Mộc Mộc ngồi trên người hắn, triền miên kích động.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập, nhiễu loạn cuộc hoan ái trong căn phòng, từ trong sôi sục dần dần phục hồi, Trác Siêu Việt thanh thanh cổ họng, nhấc điện thoại nội bộ bên cạnh sô pha.
“Trác tổng, Vương tổng ngài hẹn đã đến, bây giờ tôi có thể đưa ông ấy vào văn phòng không?”
Nhìn căn phòng hỗn độn, Trác Siêu Việt không chút do dự trả lời, “Bây giờ tôi có việc, để người ở phòng nghiệp vụ đi tiếp đãi.”
“Nhưng mà Thái tổng đang đi công tác.”
Hắn vừa định mở miệng, Mộc Mộc vội vàng lấy tay che lấy môi hắn, dùng khẩu ngữ nói: “Nếu đã hẹn người ta, anh vẫn nên đi đi, em chờ anh trở về.”
Sau đó, cô rời khỏi hắn.
Ai ngờ cô vừa rời khỏi một nửa, hắn ương ngạnh kéo cô trở về, hung hăng trừng cô một cái, “Em cho rằng với tình huống này, anh còn có thể đám phán với người ta sao?!”
Trong giọng nói có chút tức giận, làm cho một người khác trong điện thoại kinh sợ, “Trác tổng? Ngài…”
“Trước tiên cô dẫn ông ta đến phòng họp, để người ở phòng nghiệp vụ giới thiệu kỹ càng một chút đề án của chúng ta, nửa tiếng sau tôi đến.”
“Vâng!”
Action 3
Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi xa, Mộc Mộc nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Xung quanh văn phòng anh còn có người nào khác không?”
“Người khác hẳn là nghe không thấy.” Hắn cười xoay người, đem cô đặt dưới thân, “Em có thể thoải mái kêu.”
Nói cách khác, tên cầm thú nào đó muốn lộ nguyên hình!
…
Nửa giờ sau, trong văn phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ kiều diễm, còn có tiếng đối thoại kỳ quái.
“Van xin anh, đừng…”
“Ưm?”
“Em thật sự chịu không được, anh tha em đi…”
“Không phải anh bảo em rèn luyện thân thể, mỗi ngày kiên trì chạy bộ?”
“Em chạy, ngày nào cũng chạy.”
“…”
Mộc Mộc dùng hết sức lực, rốt cuộc trong vòng nửa giờ, may mắn không bỏ mạng.
Tạm thời thỏa mãn được vị tổng giám đốc nào đó, còn không kịp vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi, vội vàng mặc vào.
“Ngủ một lát đi.” Lúc gần đi, hắn hôn cô, rót một chén nước đặt ở bàn trà gần sô pha, cũng đem áo khoác phủ lên người cô.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay áo hắn.
“Nhanh chóng trở lại!”
Action 4
Mộc Mộc nằm hồi lâu mới khôi phục được chút sức lực.
Cô mặc xong quần áo, ngồi vào bàn làm việc, tò mò nhìn lại thế giới thuộc về hắn. Tuy rằng quen biết đã sáu năm, cô lại mới là lần đầu tiên đi vào thế giới này.
Mỗi một thứ gì đó thuộc về hắn, cô đều cực kỳ cảm thấy hứng thú.
Đặc biệt là mật mã máy tính cá nhân trên bàn làm việc của hắn.
Có người đó, nếu đủ yêu một người, nhất định có thể đoán được mật mã máy tính của người đó, Mộc Mộc đột nhiên muốn thử xem.
Cô nhập ngày sinh của hắn, mật mã sai, tên, cũng sai.
Cô lại nhập vào tên của Trác Siêu Nhiên, vẫn là sai.
Sau đó, cô lòng tràn ngập chờ mong nhập vào sinh nhật của mình, mật mã sai, tên của cô, vẫn như cũ là sai… Cô thất vọng bĩu môi, được rồi, cô thừa nhận, đúng là cô có chút tự kỷ.
Thử lại vài cái, thất bại, cô nổi giận, thất bại ngồi trở lại sô pha, một hơi đem cốc nước uống hết.
Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một vài số, đêm hôm trước sáu năm đó.
Cô cấp tốc chạy đến bên máy tính, nhập vào ngày tháng năm, máy tính thành công đăng nhập hệ thống.
Cảm động, không ngôn ngữ gì có thể biểu đạt.
Action 5