
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
ý mới thật.
Rất nhanh đến lầu 19, chung quanh nhất thời lâm vào một vòng xoáy khẩn trương bận rộn.
Tần Ngôn nhất nhất giới thiệu với cô các phòng ban, âm thanh rất nhỏ, cổ gắng chỉ để một mình cô nghe thấy.
Mộc Mộc nửa cố ý nửa vô tình lườm vài người đẹp đi qua, quả nhiên là hoa đẹp mê người nhiều đến loạn mắt. Đặc biệt là trợ lý mới của Trác Siêu Việt kia, luận mĩ mạo, luận phong cách, so với Chu Tịch chỉ có hơn chứ không kém.
Mộc Mộc nhẹ nhàng hắng giọng, “Hình như mọi người đều rất bận?”
“Đúng vậy, bận nhất vẫn là giám đốc, thời gian nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có. Nhưng mà…” Cô ấy ngừng một chút, giống như thận trọng suy nghĩ lại mới mở miệng, “Cho dù ngài ấy bận bao nhiêu, hàng tháng đều tận lực chừa một khoảng thời gian đi Tây Tang.”
Tần Ngôn cẩn thận bỏ thêm một từ “Tận lực”, bao hàm rất nhiều nội dung.
Mộc Mộc đứng tại chỗ, hồi lâu mới nở nụ cười, “Công ty không phải đang thiếu nhân công sao? Có vị trí nào thích hợp với tôi không?”
Tần Ngôn nhanh chóng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng trả lời, “Đương nhiên là có, rất nhiều.”
“Cảm ơn! Tôi không có bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng.”
“Không bằng chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi.”
“À, còn nữa, chuyện này tôi không muốn anh ấy biết.”
“Tôi hiểu rồi.”
Action 3
Hiệu suất công tác của Tần Ngôn cực kỳ cao, nửa giờ sau đã đưa đến một bản hợp đồng lao động cho cô ký tên.
Mộc Mộc nhìn hợp đồng, đãi ngộ tốt, công tác cũng có vẻ không quá cần chuyên môn, bỗng nhiên cô sâu sắc hiểu được một điều, Trác Siêu Việt quả nhiên là một ông chủ cực kỳ có tình người.
Ký cọt xong, Mộc Mộc cẩn thận giữ lại.
Vừa mới ra khỏi văn phòng Tần Ngôn, cô phát hiện rất nhiều người đẹp đều đang nhìn chằm chằm nơi nào đó, kinh ngạc hoảng hốt.
Cô cũng hiếu kỳ nhìn qua, sau đó, hoàn toàn ngây người.
Vì ông chủ vừa vặn họp xong, một bên thảo luận với cấp dưới, một bên lấy di động đi về phía thang máy, tác phong nhanh nhẹn, “Hàng đã đến chưa? Hải quan bên kia…”
Chỉ là thoáng nhìn qua, bước chân hắn dừng lại, tay cầm tài liệu cũng cứng đờ.
Hắn nghiêng mặt, nhìn cô.
Biểu tình rất thú vị, có cảm giác như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, có chút mừng rỡ, lại có chút khó tin, còn có chút gì đó như là tức giận.
Thấy Trác Siêu Việt cầm tập tài liệu trong tay giao cho cấp dưới, Mộc Mộc nhanh chóng lui ra phía sau từng bước, cung kính xoay người, “Trác tổng, tôi lập tức đến văn phòng chờ ngài.”
Nói xong, không đợi Trác Siêu Việt phản ứng, cô nhanh chóng rời đi.
Action 4
Văn phòng Trác Siêu Việt rất rộng rãi, thoáng đãng, cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng rất tốt.
Cô nghiêm cẩn kiểm tra một vòng, càng nghiêm cẩn hơn là phòng nghỉ của hắn, xem những nơi này có đồ của phụ nữ dùng không, ví dụ như trang sức, cúc áo, tóc dài…
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, tiếp theo là tiếng đóng cùng tiếng khóa cửa.
“Kết quả đột kích kiểm tra như vậy, em vừa lòng không?” Giọng nói mang ý cười truyền đến.
Mộc Mộc ngoái người.
Trác Siêu Việt trang phục nghiêm chỉnh, không có tính tùy ý phóng khoáng mị hoặc mọi khi, nhưng lại càng đậm chất đàn ông trầm ổn.
“Trên cơ bản là vừa lòng.” Cô đến gần, rốt cuộc lại thấy hắn cười, rốt cuộc lại ngửi được mùi thương nhớ.
Hai mươi lăm ngày không gặp, làm sao không phải là một loại dày vò khó nhịn?
Cô ngẩng mặt, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, “…Nhưng mà, em cảm thấy vẫn còn nơi cần cẩn thận kiểm ra.”
“A? Chỗ nào?”
Ngón tay cô dừng ở ngực hắn, ấm áp, nhạy cảm, luôn luôn là nơi cô thích nhất. “Nơi này… không biết có dấu răng phụ nữ để lại hay không…”
“Em cho rằng cô gái nào cũng thích dùng răng cắn như em?”
“A?!” Cố kiễng chân, ghé vào tai hắn nói nhỏ, “Không tin, em muốn đích thân kiểm tra lại…”
Trong sự trầm mặc của hắn, ngón tay cô khẽ lần đến cúc áo, hướng về phía trước, nhẹ nhàng cởi ra…
Lời tác giả: Rất nhiều đồng bào nói muốn xem Mộc Mộc bị thịt, Tâm Tâm thật đáng tiếc nói cho mọi người, chương tiếp theo, ờm… chương tiếp theo chỉ có… Việt Việt bị thịt thôi…
Nếu mọi người không muốn xem chi tiết Việt Việt bị thịt, có thể bỏ qua.
Action 1
Áo cởi một nửa, Mộc Mộc miết đầu ngón tay qua vòm ngực màu đồng trơn bóng nhẵn nhụi, trừ bỏ vết sẹo nhạt mờ mịt trên vai.
“Kiểm tra xong rồi sao?” Giọng nói Trác Siêu Việt khàn khàn khêu gợi.
“Xong rồi!” Cô vừa lòng gật đầu.
“Vậy,” Hắn xấu xa liếc mắt qua ngực cô một cái, “Hiện tại, có phải nên là có đi có lại một chút?”
Cô lắc đầu, cầm lấy ngón tay hắn, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng mút, “Em nhớ anh, thật sự rất nhớ…”
Nhớ vòng tay hắn, nhớ hơi ấm hắn, nhớ hơi thở của hắn, nhớ tất cả những thứ thuộc về hắn.
Nếu như đây là mục đích, chắc chắn sẽ là mục đích quyến rũ nhất.
Vốn tưởng rằng nước đã chảy thành sông, không ngờ được Trác Siêu Việt lại rút tay về, giữ khoảng cách với cô, “Mộc Mộc, xin lỗi, mười giờ anh có hợp đồng quan trọng cần đàm phán.”
Cô nhìn đồng hồ, “Không sao, chúng ta