
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.
ào cung nói chuyện phiếm như ngươi làm gì chứ?" Hiên Viên Sơ liếc mắt xem thường, sau đó thuận tiện khẽ cong ngón tay thon dài lại đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn bóng loáng: "Chỉ là Trẫm đối với cái việc gọi là phối đồ kia lại có một chút hứng thú, như vậy đi, truyền chỉ xuống, mấy ngày sau chính là tiệc rượu mừng Trung thu, các Mỹ Nhân cũng nên tự mình chuẩn bị một khúc nhạc múa cho Trẫm thưởng thức."
Lời này vừa nói ra, Phúc tổng quản suýt nữa thì khóc đến nước mắt rơi đầy khuôn mặt già nua.
" Quân vô hí ngôn ( vua thì không nói đùa ) đấy nhé, Hoàng Thượng!"
"Tất nhiên phải thế rồi. Nhưng mà ngươi vui mừng như thế làm gì chứ? Trẫm cũng chỉ là liếc nhìn một chút mà thôi, cũng không phải là ngay tháng sau đã có nhi tử nhảy ra cho ngươi."
"Cũng không sai biệt lắm! Không sai biệt lắm!" Lúc này Phúc tổng quản đương nhiên là quá mừng rỡ nên nói bừa một hồi, thấy thế Hiên Viên Sơ vừa bực mình vừa buồn cười.
"Hoàng Thượng, đêm đó vi thần nhất định giúp người chuẩn bị một tiệc rượu thật náo nhiệt." Phục Khuyết gật đầu thở dài, cười đến mức nhìn y hệt con Hồ Ly do Tây Vực tiến cống.
"Tùy ngươi." Khóe miệng Hiên Viên Sơ nhếch lên, nuốt xuống một ngụm trà ướp hoa thượng hạng tỉ mỉ đánh giá hương vị.
Hắn mới không tin cái chuyện phối đồ gì đó có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ lại có thể biến yêu quái thành tiên nữ hay sao?
Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ Liên Nguyệt ở ngay bên cạnh hậu cung, sóng nước trong veo phản chiếu ánh trăng khiến cho bốn phía càng thêm sáng rực.
Một tòa đình nghỉ mát được xây dựng ngay bên cạnh ao nước hình tròn, trong đình nghỉ mát có bàn đá ghế đá, còn có bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ngồi trên lan can xây bằng đá, lưng dựa vào xà nhà hình trụ có khắc hình rồng uốn lượn, tùy theo ánh trăng lúc sáng lúc tối hình dáng in trên mặt hồ cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Người này chính là Lý Mạt Nhi nửa đêm canh ba ngủ không yên chạy đến đây tản bộ.
Trong tay nàng đang nắm chặt mấy bó hoa cúc dại không biết hái xuống từ lúc nào, hai mắt to tròn không ngừng nhìn chằm chằm trăng sáng in trên mặt nước có bộ dáng giống như lòng đỏ trứng vịt.
"Cái gì mà trăng tròn người sum họp chứ? Ta thấy phải là trăng tròn người mất ngủ!" Nàng căm hận ném bỏ hoa cúc trên tay, ngửa mặt lên trời thở dài: "Đáng ghét! Rốt cuộc phải làm sao mới chịu để ta quay trở về đây!"
Những lời này của nàng để người không biết nghe thấy còn tưởng rằng là nàng đang nhớ nhà, muốn trở về cửa hàng bán vải của Lý gia trong thành Thiên Kinh, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết, nơi nàng muốn về thật sự rất xa chính là Đài Loan của thế kỷ hai mươi mốt.
"Hiện tại cũng không biết đã là Trung Hoa dân quốc năm bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ cả đời này ta phải lưu lại ở cái địa phương quái quỷ này sao? Thật là nhớ nương. . . . . . A không đúng, phải là mẹ. . . . . . Aiz! Thật là, càng ngày càng quen với tập quán của cái địa phương quái quỷ này rồi." Càng nghĩ đầu lại càng cúi thấp, ngay cả ánh trăng cũng không thể xua tan nét ảm đạm trong hai mắt nàng.
Nàng tuyệt đối không ngờ tới mình sẽ gặp phải chuyện xuyên qua thời không như vậy.
Nàng nhớ mang máng lúc đó hình như còn đang chạy như bay trên đường cao tốc đuổi theo nam nhân nàng ngưỡng mộ trong lòng, cũng chính là Toàn Thế người đã thành lập Tập đoàn ăn uống khá nổi tiếng.
Trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, bây giờ vừa nghĩ tới Toàn Thế, lòng của nàng vẫn còn rất đau.
Trước kia mỗi người đều cho rằng nàng là nữ nhi phá sản chỉ biết ham mê hư vinh, bởi vì nàng vứt bỏ người mẹ nghèo khổ Bãi Diện Than, sống chết đều muốn dựa vào người cha giàu có của Tập đoàn xuất bản, còn ngu ngốc đến mức đem toàn bộ cổ phần mà người cha ruột cho nàng tặng hết cho người nam nhân nàng thích tên Toàn Thế, Toàn Thế lập tức đem phần đại lễ này trả lại cho anh cả cùng cha khác mẹ của nàng tên Khuyết Kiền, khiến cho nàng trở thành trò cười lớn.
P/s: ôm gối chui vào góc trồng nấm, nhầm chui vào chăn đánh cờ với chu công
Nhưng mà có ai biết được, Toàn Thế làm như vậy đều là nằm sẵn trong dự liệu của nàng, nàng chỉ hy vọng hành động lần này sẽ khiến cho Toàn Thế nhìn nàng với con mắt khác xưa, hắn sẽ biết được nàng thật sự không hề thèm muốn phần tài sản vốn không nên thuộc về nàng.
Lúc đầu chẳng qua là nàng bất bình thay mẹ, tưởng rằng cha là người bội tình bạc nghĩa, sau đó lại bất ngờ phát hiện thật ra cha chẳng hay biết gì, lại còn nỗ lực muốn đền bù cho đứa con gái nhận cha giữa đường như nàng. Cho nên rõ ràng là cha không hề có dã tâm bừng bừng giống như những lời đồn đại ngoài kia, sở dĩ nàng không nhanh chóng trở về bên cạnh mẹ cũng là vì nàng muốn đến gần Toàn Thế hơn mà thôi.
Nàng chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ yêu Toàn Thế ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đúng vậy hắn tương đối xuất sắc, thế nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện hòa nhã với nàng, chẳng lẽ đây chính là tình yêu?
Có lẽ nàng thật sự đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi? Chỉ một l