Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.
ơ hội chia rẽ anh và Cố Tịch.
Vi Đào tỏ ra không hề bất mãn với sự sắp xếp cố ý của mẹ, thậm chí đối với những lời oán trách Cố Tịch của bà, anh cũng lặng lẽ lắng nghe. Mẹ bây giờ chịu ơn Khổng Diễm, lại thêm chuyện nhà Cố Tịch làm bà không vui, chắc chắn sẽ đứng về phía Khổng Diễm. Anh không vội kéo mẹ về, trước mắt, quan trọng nhất là quan hệ giữa anh và Cố Tịch. Chỉ khi họ vững chắc không thể phá vỡ, thì Khổng Diễm mới không len vào được. Hơn nữa, khi hạng mục của công ty mẹ chưa chắc chắn, anh vẫn không muốn làm kinh động Khổng Diễm. Và cả kỳ tranh tuyển của Cố Tịch, tình huống này, nếu Khổng Diễm lại thủ thỉ gì với Lạc Tịnh thì có thể định đoạt cả tương lai của Cố Tịch. Anh phải bình tĩnh, muốn phản kích mà lại không để mất lợi ích. Anh cố ý nói những lời đó với Khổng Diễm, bảo cô ta không dịu dàng ân cần bằng Cố Tịch. Với sự hiểu biết về Khổng Diễm, cô ta chắc chắn sẽ không phục vì bị so sánh, anh đợi cô ta nhượng bộ. Như thế chuyện của Cố Tịch sẽ ổn.
Ở thành phố M, Vi Đào suy nghĩ mãi rồi gọi cho dì Cố Tịch. Quả nhiên nằm trong dự đoán của dì, giữa họ đã xuất hiện tiểu nhân. Ban đầu dì cảnh cáo anh sẽ gặp tai họa với nữ giới, hơn nữa người đó sẽ hãm hại Cố Tịch. Lúc đó anh mới nghe đã lo lắng không biết liệu Cố Tịch có xảy ra chuyện gì hay không? Dì nói chỉ cần làm theo lời dì thì sẽ hóa giải được. Vi Đào hỏi, tiệc cưới phải đợi đến tháng Mười, vậy bây giờ đăng ký kết hôn được không? Dì bảo không sao, ở miền Nam phải đãi tiệc mới được thừa nhận là kết hôn, đăng ký kết hôn lại trở thành hình thức. Vi Đào nở nụ cười, chỉ cần quan hệ của anh và Cố Tịch được hợp pháp hóa thì những người khác sẽ không còn cách nào phá hoại. Dì tán thành suy nghĩ của anh.
Vi Đào viện lý do ra nước ngoài công tác phải làm visa mà nhờ mẹ lấy sổ hộ khẩu. Mẹ anh cũng không nghi ngờ, chỉ dặn dò giữ cẩn thận, đừng làm mất.
Trước khi quay về W, anh còn một việc phải làm. Anh và anh trai cùng nhờ người điều tra công ty đối thủ, xác nhận lần cuối có phải là nhà họ Khổng giở trò sau lưng không, nên mới trễ nửa ngày.
Nhưng điều anh không ngờ là khi anh về thì Cố Tịch lại đi M rồi. Anh biết Cố Tịch tủi thân, nhưng những phức tạp trong chuyện này, anh không muốn cô buồn phiền. Một cô gái đơn giản thuần khiết như cô, anh mong có thể thay cô giải quyết mọi ưu tư. Không ngờ mẹ lại hành động vượt ngoài dự tính của anh. Thấy tin nhắn Phương Phi gửi, anh giật mình hoảng hốt. Có những việc dù anh đã cố gắng đứng trước Cố Tịch để che chắn, nhưng khả năng của anh vẫn không thể bao bọc hết cho cô. Cố Tịch vẫn bị tổn thương, anh không nỡ.
Đêm đó anh gọi điện cho Cố Tịch, kể hết mọi việc. Sự đố kỵ của Khổng Diễm, sự khó khăn hạch sách của Lạc Tịnh, nỗi oán trách của mẹ, anh đều kể rõ cho cô nghe, đồng thời đề nghị đi đăng ký kết hôn. Cố Tịch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, như thế có được không? Vi Đào kể cô nghe lời dì nói, bảo cô cũng đừng nói cho bố mẹ biết, dì hứa sẽ tìm cơ hội giải thích với họ. Cố Tịch ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng lung lay trước sự kiên định của anh. Hóa ra khi cô vẫn đang oán trách anh thì anh đã lặng lẽ giải quyết nhiều việc như vậy.
Cố Tịch nghĩ đến tấm lòng Vi Đào dành cho mình thì không do dự nữa. Sáng hôm sau cô gọi điện cho bố mẹ, nói phải làm visa đi nước ngoài nên cần sổ hộ khẩu, nhờ bố mẹ gửi chuyển phát nhanh tới, Vi Đào có thể nhận thay.
Khi Cố Tịch đối diện với sự khiêu khích của Khổng Diễm thì đã không còn hoảng loạn. Cô nàng “bạn gái cũ” của Vi Đào, cho dù mục đích của cô ta là gì thì thủ đoạn cũng không quang minh, khiến người khác khinh thường. Điều khiến cô bất ngờ là Lạc Tịnh lại không làm khó mình trong việc chia khu vực, có nghĩa là Khổng Diễm muốn lấy lòng Vi Đào. Cô không ngờ đại tiểu thư cũng biết nhượng bộ, nhưng đã muộn.
Tối qua Cố Tịch mới về tới W, sáng sớm nay Vi Đào cầm sẵn vé máy bay đã chuẩn bị xong, xin nghỉ phép rồi cùng cô bay tới N, hai người quyết định đăng ký kết hôn tại N. Hôm nay anh ăn vận đẹp như vậy cũng vì chụp ảnh khi lấy giấy chứng nhận.
Khi hai người cầm hai tờ giấy đỏ tươi rời bước ra khỏi Cục Dân chính, tâm trạng kích động, hôn nhau ở góc phố rất lâu.
Trán họ tì sát, mũi cọ vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả vào môi cô, “Tịch Tịch, em không biết bây giờ anh xúc động thế nào đâu”.
“Em biết, em biết, em cũng thế.”
Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, tình yêu là xác định trong lòng, nhưng nhận giấy chứng nhận kết hôn lại là sự xác định về mối quan hệ. Cuối cùng họ đã kết dính, không chia lìa. Cảm giác thuộc về nhau mạnh mẽ dẫn đến cơn sóng lòng đang trào dâng tràn bờ, cuối cùng họ đã trở thành duy nhất của nhau.
Mãi lâu sau, khi hai cơ thể nóng bỏng quyến luyến không nỡ rời, bốn mắt hừng hực lửa tình nhìn nhau:
“Đau khổ quá, phải đợi đến tháng Mười.”
Anh đau khổ nuốt xuống, cọ xát vào tai cô. Cố Tịch đỏ mặt tía tai cụp mắt xuống, đưa tay che mắt anh, nũng nịu, “Vi Đào!”. Không được nghĩ mãi đến chuyện đó.
Vi Đào thở phào một hơi, ôm cô vào lòng, “Vì tương lai lâu dài, anh chấp nhận chịu đựng mấy tháng này”. Anh muốn cho cô một cuộc sốn