Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.
ay không thì không biết rõ.
Thành công, vậy sẽ có cơ hội thăng lên lực lượng nòng cốt. Một khi thất bại, rất có khả năng cuộc đời làm lính của Hùng Khải cứ thế kết thúc.
Hùng Khải và trung đội của anh chạy đều đến thao trường, những đại đội khác cũng lục tục chạy tới nơi. Mọi người ăn mặc đổi mới hoàn toàn, vũ trang hạng nặng, nghiêm trang đứng sau lưng các đại đội trưởng của mình. Đứng ở vị trí đầu tiên là trung đoàn trưởng và chính ủy. Các đại đội tập hợp hoàn tất, bắt đầu điểm danh.
Các đại đội báo cáo tình hình hàng ngũ của đại đội mình cho tiểu đoàn trưởng xong, các tiểu đoàn trưởng chạy đều đến trước mặt trung đoàn trưởng, nghiêm chào, bắt đầu báo cáo: “Báo cáo trung đoàn trưởng, tiểu đoàn X đã tập hợp hoàn tất, chờ chỉ thị.” Báo cáo hoàn tất lại lui về tiểu đoàn của mình, chờ chỉ thị của trung đoàn trưởng.
Binh sĩ có nỗi lo của binh sĩ, bọn họ sợ mình cũng giống ba trung đội kia, mới xuất quân đã bị bắn rụng mấy người, nhìn mà hết hồn hết vía. Bọn họ biết lần sát hạch này cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một chiến sĩ có dũng mãnh mấy cũng vô dụng, ha ha, anh phải dùng trí tuệ của mình đánh bại họ.
“Chúng ta phải đoàn kết, phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được hoảng hốt, tự rối loạn trận thế, nếu không làm sao đánh bại kẻ địch mạnh hơn?”
Bọn họ vừa tiến vào cánh rừng này, tấn công mãnh liệt liền bắt đầu, cái này Hùng Khải và nhóm của anh đã dự đoán trước, bọn họ phản ứng cũng khá nhanh, né tránh liền.
Hùng Khải nhìn đồng đội, đưa tay làm tư thế phân tán sau đó tập hợp. Đồng đội hiểu ý trung đội trưởng, bèn lặng lẽ lăn đi, tiếp cận tụ điểm phát đạn, sau đó tấn công bất ngờ, quét sạch mấy họng súng kia. Đội viên đưa tay ra dấu thắng lợi với Hùng Khải.
Kiểm tra chân chính không phải là những họng súng ẩn nấp này mà việc hệ trọng là kiếm sống, lương khô dù sao cũng có hạn, muốn sống sót một tuần với lượng đồ ăn có hạn như thế, nhất định phải học được kỹ xảo sinh tồn, trong đó còn phải ăn một số động vật. Vì là khảo sát dã ngoại sinh tồn nên tuyệt đối không thể đốt lửa, một khi đốt lửa sẽ tự để lộ vị trí của mình, cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho kẻ địch, dẫn tới nguy hiểm cho bản thân.
Hùng Khải đã làm lính từ trước, từng trải qua hai lần khảo nghiệm sinh tử, cũng từng ăn sống rắn. Còn nhớ lúc đó đội trưởng bắt một con rắn tới, dùng dao nhỏ chặt đầu, sau đó lột da, cứ như vậy mà ăn. Khi ấy anh nhìn mà nôn khan, anh nói mình không thể ăn mấy thứ ghê tởm đó được. Nhưng khi cơn đói ập tới, anh không thể không ăn được, cái gì cho vào miệng cũng thấy thơm hết. Khi thể lực bị tiêu hao quá mức, lúc dạ dày chẳng có tí gì, thịt rắn trong mắt anh cũng thành cao lương mỹ vị, lúc anh khát, máu rắn cũng thành nước giải khát. Bộ đội, thường hay ở trong hoàn cảnh gian khổ nhất, phải có nghị lực cực mạnh, còn phải có sức nhẫn nại. Lúc ấy đội trưởng nói với anh, nếu hiện tại không phải cậu đang kiểm tra mà đang ở chiến trường, kẻ thù sẽ cho cậu đốt lửa nướng thịt sao? Kẻ thù sẽ đồng ý để cậu tạm dừng, rời khỏi đó đi tìm thức ăn sao? Đối với người lính mà nói, thời gian là chiến thắng, kiên trì sẽ chiến thắng, cuối cùng là thi xem ai có nghị lực hơn ai, ai có năng lực chịu đựng hơn, kẻ kiên trì đến cuối cùng sẽ giành thắng lợi.
Cho tới giờ Hùng Khải vẫn rất nhớ đội trưởng cũ của mình, bây giờ anh ấy đã xuất ngũ rồi. Lời dặn dò của đội trưởng là món ăn tinh thần lớn nhất cả đời anh, không có gì so được với việc quen biết đồng đội khi làm lính, càng khó quên được tình hữu nghị. Tình đồng đội trong quân ngũ là cái gì thì mọi người không lý giải được, giữa lính với nhau, giữa tướng và lính, đều có thứ tình cảm không nói nên lời. Nó tượng trưng cho ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.
Bọn họ bị ép nấp dưới một cái mương nhỏ. Mọi người một bên đếm đạn, một bên trò chuyện, cố gắng nghĩ đến chuyện vui, như vậy có thể đánh lạc hướng nỗi khổ sở vì đói.
“Trung đội trưởng, sao anh với chị dâu quen nhau vậy?” Binh sĩ hỏi anh.
“Bọn tôi quen nhờ xem mắt.” Hùng Khải ngẩn ra, kế đó trả lời.
Hùng Khải không dám nói là quen biết trên mạng, thật ra mạng tìm bạn trăm năm không phải do nhóm bà mai tạo ra sao? Có khác gì xem mắt đâu? Kỳ thật quen nhau thế nào không quan trọng, quan trọng là nhờ đó mà hai người yêu nhau.
“Trung đội trưởng, anh nhớ chị dâu không?” Một cậu lính khác hỏi.
“Nhớ, ngày nào cũng nhớ.”
Lúc huấn luyện, đầu óc bị sở huấn luyện chiếm đóng nên không nhớ nhiều nhưng chỉ cần có thời gian rỗi rãi, nỗi nhớ liền giống như mọc thêm đôi cánh dài điên cuồng xâu xé anh, đặc biệt vào lúc khuya, bóng đêm yên tĩnh, mỗi lần nhớ tới dáng hình Tu Dĩnh, anh lại thêm một phần khát vọng, hận không thể bay tới cạnh cô.
“Trung đội trưởng, chị dâu xinh đẹp như thế, anh yên tâm để một mình chị ấy ở đó sao?”
Câu này, thật sự chọc trúng chỗ đau không người hay của Hùng Khải. Nói không lo lắng hoàn toàn là nói dối. Tu Dĩnh xuất sắc như thế, làm gì không có ai theo đuổi nhưng anh lại yên tâm về Tu Dĩnh. Nếu cô không thích anh, muốn lừa anh thì lúc đầu sẽ không đón nhận anh, tuy là như thế anh vẫn lo