Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

lắng bạn gái bị người ta giành mất. Đặc biệt là hiện giờ mình hoàn toàn bị gắn chặt với huấn luyện và kiểm tra, trong tình huống Tu Dĩnh không hề hay biết tin tức của anh, khá là nguy hiểm. Tính thời gian, thư hẳn là gửi đi rồi, có lẽ còn đang trên đường, cũng có thể đã tới công ty. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được biểu hiện mừng rỡ kinh ngạc của cô khi nhận được thư.
“Dĩnh Dĩnh, em có ổn không? Có nhớ anh không, dù chỉ là một chút? Sau lần kiểm tra dã ngoại sinh tồn này, anh có thể sinh hoạt như người bình thường rồi, có thể khôi phục lại liên lạc bình thường với em. Nhưng thời gian này là giai đoạn đặc biệt, em có thể hiểu cho anh không?” Lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại, mặt cũng đầy phiền muộn.
Anh từng hứa với cô, đợi kết thúc sát hạch, anh nhất định sẽ xin nghỉ phép đến thành phố H thăm cô, không để cô vất vả đến đây như thế nữa. Nhưng hiện giờ sát hạch lại quá khó khăn, sau này có thể xin nghỉ phép hay không còn chưa biết.
Ở bên ngoài đã ba ngày rồi, lương khô cũng ăn gần hết, tiếp đến là những ngày khó khăn nhất nhưng cũng là thời điểm mấu chốt có thông qua hay không cho kỳ khảo nghiệm này.
“Trung đội trưởng, em thật sự không chịu nổi nữa.” Tiểu Trương lẩm bẩm.
Dáng Tiểu Trương tuy không cao nhưng rất vạm vỡ, sức ăn lại lớn. Giai đoạn kiểm tra này, cậu đã cố ăn ít lại nhưng vẫn không chịu nổi cơn đói.
Tay Hùng Khải còn một hộp bánh quy ép, đây là thức ăn anh dè sẻn lại, nhưng thấy Tiểu Trương khổ sở kêu như thế, bèn lẳng lặng nhét bánh quy vào tay cậu ta: “Ăn đi.”
Tiểu Trương cũng không từ chối, trực tiếp cầm lấy muốn cho vào miệng.
Hùng Khải nhìn miếng bánh, không ngừng nuốt nước miếng. Nói thật, anh cũng đói.
Nhưng bánh còn chưa vào tới miệng đã bị một người giằng mất. Hóa ra là đội phó Tôn Tiểu Hầu. Anh ta trợn mắt: “Trương Tiểu Sâm, cậu không biết thẹn hay sao mà cầm bánh của trung đội trưởng. Đấy là trung đội trưởng để dành ăn dần, cậu ăn lương khô hết thì tự mà nghĩ cách giải quyết.” Quát rồi đưa bánh cho Hùng Khải.
Tiểu Trương không trả lời, chỉ nhìn bánh quy nuốt ực, trong bụng thèm khát bánh quy ép có thể lấp đầy bụng.
“Để Tiểu Trương ăn đi, người cậu ấy to, bụng lớn, ăn không no tôi hiểu mà. Tôi tự giải quyết vấn đề thức ăn được.” Hùng Khải lần nữa đưa bánh cho Tiểu Trương.
Đội phó trừng mắt nhìn chằm chằm làm Tiểu Trương không dám ăn, lại đẩy bánh về cho Hùng Khải.
“Tôi bảo nhường cậu rồi, cậu cầm đi, do dự cái gì?” Hùng Khải rất kiên quyết nhường cho Tiểu Trương.
Đội phó lắc đầu, lẩm bẩm: “Cậu đúng là nuốt trôi được, đó là phần ăn trung đội trưởng để dành lại.”
“Ăn đi, ăn mới có tinh thần, kế tiếp còn trận đánh ác liệt nữa.” Hùng Khải giục.
Tiểu Trương đột nhiên rưng rưng nước mắt. Nói không cảm động là giả, trong giờ phút liên quan sinh tử này, trung đội trưởng có thể nhường phần ăn duy nhất của mình cho cậu ta, có khác nào cho cậu ta cơ hội sống lần nữa, sao không cảm động được.
Ánh mắt Hùng Khải không hề rơi trên người Tiểu Trương, anh nhìn ra xa, nghĩ thầm: “Tu Dĩnh, lần này nếu anh có thể sống sót ra khỏi cánh rừng này, anh nhất định yêu thương em thật nhiều, mang hạnh phúc cho em.” Song sát hạch có thể vượt qua hay không, không ai biết được, dù sao cũng là một trận chiến cam go.
Đột nhiên mắt anh sáng lên, trong tầm mắt của anh, có một cái bóng đen nhỏ xíu lướt qua. Nếu anh không nhìn nhầm, hẳn là một con chuột nhắt. Anh cầm chắc súng nhưng lại không thể nổ, vì thế nhẹ nhàng nhấc báng súng lên, lúc con chuột chạy qua, một cú đánh giáng xuống.
“Chít” một tiếng, sinh mệnh thế là kết thúc, nhưng lại có khả năng cứu được một sinh mệnh khác…






Thư Tình
Thời gian này, bà Tu cũng không ép cô đi xem mắt nữa, điều này khiến Tu Dĩnh thấy rất lạ, chẳng lẽ mẹ đổi tính rồi? Mỗi lần về nhà, mẹ đều cười hề hề gọi cô đi ăn cơm, thậm chí hỏi cô làm việc có mệt không, lúc trước toàn nói chuyện liên quan đến đối tượng xem mắt. Lạ thì lạ, cô cũng không hơi đâu nghi ngờ làm gì, ba mẹ không ép cô cô vui còn chẳng kịp.
Hùng Khải vẫn không có tin tức, cuối cùng Tu Dĩnh quyết định bỏ luôn. Cô đã không ôm hi vọng gì nữa rồi, có lẽ Hùng Khải cũng quyết định bỏ qua cô rồi chăng? Nhưng cô không hiểu, vì cái gì mà anh có thể quyết tâm ác độc như thế.
Giai đoạn này Tu Dĩnh liều mạng làm việc, lôi kéo khách hàng để được ở lại. Chuyện đó căng thẳng được mấy ngày, rốt cuộc cũng có kết luận chính thức. Khi đồng nghiệp Tiểu Lưu nói cho cô biết Lỗ Lỗ được giữ lại, lòng cô gần như hoàn toàn rớt xuống vực thẳm. Chuyện này nằm trong dự tính của cô, bởi vì Lỗ Lỗ là bà con của cấp trên, nhưng cô cứ cho là ít nhiều gì lãnh đạo cũng xem xét thành tích của cô mà giữ cô lại. Bây giờ nghe tin Lỗ Lỗ được giữ lại, cô biết hẳn là đến lúc mình đi rồi.
Lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tuy lãnh đạo còn chưa ra lệnh đuổi người cuối cùng nhưng cô biết đó là việc sớm muốn, nếu đã bị đuổi chẳng bằng tự đi, chí ít còn giữ được mặt mũi.
Tu Dĩnh lạ lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt ng