Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1880 lượt.
ải đập nhanh hơn, thần kinh loạn hết lên, ôm chặt lấy cô lại cảm giác như đụng đến một ngọn núi lửa.
“Cục cưng, cục cưng của anh…” Anh gọi tên cô say đắm, môi áp sát vành tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi, lại chậm rãi di chuyển xuống ngực cô, nuốt nước miếng liền cúi mình xuống.
Hơi rượu ập lên đầu óc, giống như một đôi vuốt cào vào lòng, lại bắt đầu xông tới nơi nào đó trên cơ thể, dựng lên một cái lều to.
Nên biết, lúc Hùng Khải bồng Tu Dĩnh, lửa tình tung tóe đồng thời cũng có chút chột dạ, khi cô say rượu thế này mà anh lại có ý nghĩ vô liêm sỉ đó, muốn thừa dịp xơi tái Tu Dĩnh. Vì thế giây phút ngạc nhiên và do dự đó, anh không có lập tức hôn cô, không cướp lấy đôi môi hồng đẹp đẽ mọng nước của cô, anh sợ sau khi Tu Dĩnh tỉnh lại sẽ thất vọng, sẽ bỏ anh.
“Cục cưng, em biết anh muốn em nhiều thế nào mà.” Hùng Khải thì thầm, có than thở cũng có chần chừ.
Tu Dĩnh lầm rầm một tiếng, tiếp đó đột nhiên níu cổ anh, kéo đầu anh đè xuống một vật mềm mềm ấm ấm, anh hoảng hồn giật lùi về.
Nhưng cũng chỉ ngây ra một chút, khoảnh khắc cô nàng dũng mãnh nào đó lên tiếng kháng nghị, anh từ bị động biến thành chủ động, hung hăng hôn lên môi cô.
Cái gì mà lý trí, cái gì mà lưỡng lự, giờ phút này tất cả biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng với con mãnh thú hoang dã trong lòng đang gào rống, cấp tốc muốn cắn xé miếng thịt mỡ màng kia.
Môi anh như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Đầu tiên nhẹ nhàng thổi hơi, liếm liếm, lại cảm thấy không đã, đổi thành mút. Hai tay cũng không thảnh thơi, một tay ôm eo cô, một tay đã phủ lên tròn đầy của cô.
“Ưm..” Tu Dĩnh than thở.
Tiếng than đó rất nhẹ rất êm, lọt vào tai Hùng Khải khiến lòng anh ngứa như mèo cào.
“Cục cưng, em biết giờ mình đang làm gì không?” Hùng Khải kềm chế xúc động trong lòng, dò hỏi.
Tu Dĩnh cười khì, liếm cánh môi đáp “Ăn anh.”
Giọng cô khe khẽ, hơi khàn nhưng lại khiến anh càng yêu cô hơn. Đặc biệt là lúc cô nhắm mắt, gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác, Hùng Khải cảm thấy toàn bộ lý trí của mình bay sạch sẽ.
Đối với thân hình Tu Dĩnh, anh rất quen thuộc. Quen đến mức điểm nào mẫn cảm, điểm nào khiến cô không nhịn nổi mà run rẩy anh đều rõ như lòng bàn tay.
Trong mơ, Tu Dĩnh chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dường như có người đang cởi quần áo của cô, hóa ra nằm mơ mà cứ như thật. Cô rất thỏa mãn, lại cảm thấy không vừa lòng vì động tác của anh quá nhẹ quá mềm, chẳng mạnh mẽ kích thích như trong mơ tí nào.
Cô từ từ mở mắt, lại thấy gương mặt đẹp trai của Hùng Khải, có thể nhìn thấy anh trong mơ, cảm giác thật tuyệt.
“Tiểu Hùng, tuyệt quá.” Cô nói mớ, lại cảm nhận tay Tiểu Hùng đã từ từ lần xuống bên dưới.
Cô dùng sức lật người, đè Hùng Khải dưới thân mình. Quần áo bị anh cởi hết một nửa thế nên tay cô còn móc vào áo, chiếc váy trên đùi cũng cởi một nửa nhưng áo lót thì không thấy đâu nữa, chả biết bị Hùng Khải kéo ra lúc nào, đã vậy trong lúc lật người, quần lót cũng bị kéo xuống.
Hùng Khải sững sờ trước cử động của cô, nhất thời không biết nên làm thế nào nữa. Anh đã bao giờ thấy Tu Dĩnh “trâu” thế này đâu.
Phụ nữ say rượu đáng sợ thật, trong lúc say mộng xuân càng đáng sợ hơn.
Lúc Hùng Khải hoàn toàn không biết nên làm sao, tay cô đã cởi đồ anh. Nhưng Hùng Khải mặc đồ huấn luyện, đai vũ trang, cô cởi sao cũng không ra.
“Cái này cởi thế nào?” Đầu Tu Dĩnh đầy mồ hôi. Thì ra nằm mơ cởi áo tháo thắt lưng cũng thật thế này, không phải trên phim đều là chớp mắt một cái không thấy quần áo đâu nữa à, lại chớp mắt một cái là người trần như nhộng sao? Cô nằm mơ còn phí sức thế này.
Hùng Khải không động đậy, chần chờ hỏi cô “Cục cưng, em quyết định thật đấy à?”
Nếu cô không xác định, anh sẽ không cưỡng ép cô. Tuy anh cũng say, lý trí bị hơi rượu, còn có cơ thể mềm mại thơm tho hun đốt, sớm đã bay sạch sành sanh nhưng ít nhất anh còn có khả năng cắn răng chịu đựng, nỗ lực giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cùng với khả năng tự khống chế.
“Sao anh lắm chuyện thế? Bảo anh cởi thì cởi đi, anh không cởi em tự ra tay à.” Tu Dĩnh uống say rất có khí thế của nữ vương.
Hùng Khải muốn trêu cô bèn hỏi “Anh cởi không được thật, em định làm sao cởi đồ anh?”
Tu Dĩnh hôn mạnh lên mặt anh “Dễ òm, lấy kéo cắt là xong.” Sao hôn mà cũng thật thế này, giấc mơ này cũng chân thật quá, không thể để Tiểu Hùng biết được, nếu không anh cười cô chắc luôn, nằm mơ còn xâm phạm anh.
Hùng Khải hít hơi, Tu Dĩnh nhà anh trở nên mạnh mẽ như thế từ khi nào vậy? Dám định dùng kéo cắt quần áo anh, mệt cô nghĩ ra được.
“Rốt cuộc anh có cởi không?” Tu Dĩnhhung hăng hỏi, định bò dậy lấy kéo, lắc la lắc lư, vừa dậy liền ngã nhào lên người anh.
Hùng Khải sợ cô ngã đau, vội vàng đỡ cô “Cẩn thận.” Tu Dĩnh này uống say xong thật tình không nhận ra anh nữa rồi. Say rượu có thể biến đổi một con người, câu này nói không sai tí nào.
Tu Dĩnh bị anh ôm trong ngực, lại kéo đồ anh. Nút áo đã bị cô cởi ra, muốn tháo sợi đai vũ trang của anh nhưng không sao tháo được. Cái đai này cắn chặt cứ như răng thép ý, không sao cở