Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

i được. Tay cô lại trượt xuống quần anh, cởi áo không được thì cởi quần được chứ? Song lúc cô cởi quần anh, cô chạm phải một thứ cưng cứng, cứng như gậy sắt ấy.
Trên người anh giấu gậy làm gì thế? Chẳng lẽ định đánh cô? Trong giấc mơ này Tiểu Hùng cũng không giống tí nào, Tiểu Hùng nhà cô xưa nay không đánh người, sao anh trong giấc mơ của cô lại dữ thế này, giấu hung khí định đánh phụ nữ hả?
Không được, cô phải lấy cây gậy này ra ném đi mới được, lỡ anh tức giận đánh cô thật thì làm sao? Tuy trong đời thực Tiểu Hùng sẽ không dữ như thế, nhưng trong mơ thì chưa chắc, cô phải giải trừ hết thảy mọi thứ nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân. Muốn đánh hạ thành lũy tất phải giải quyết lực lượng vũ trang của đối phương, đây là điều kiện cần thiết để tiến bước.
Tay cô lần mò xuống cây gậy sắt, cách lớp quần bắt đầu sờ mó.
“Ư…” Hùng Khải rên lên một tiếng dễ chịu.
Tiếng rên đột ngột của anh làm Tu Dĩnh hoảng hồn dừng tay, nhìn anh nghi ngờ, lại thấy mắt anh hơi híp lại, mặt còn đỏ bừng. Đang kinh ngạc, tay cô bị Hùng Khải đè lên, sờ lên cậy gậy trên người anh, giọng anh khàn khàn “Cục cưng, đừng ngừng.”
Được anh đồng ý, cô càng to gan, bắt đầu hành trình thám hiểm của mình. Cô ra sức nắm cây gậy nhưng cách lớp vải không sao nắm được. Thế là cô quyết định cởi quần anh ra.
Nhưng trên quần huấn luyện này có dây da, mà dây da này cũng không dễ cởi, có hộp số, lại còn không phải loại khớp bình thường nữa. Cô ra sức kéo, kéo không ra thì thấy kế bên phải hộp số có một cái móc nhỏ, cô kéo ra một bên, dây da liền mở ra.
Hơi thở của Hùng Khải cũng nặng dần, anh biết tiếp theo Tu Dĩnh sẽ làm gì, nói không chờ mong là giả. Nếu lúc Tu Dĩnh tỉnh táo, chỉ sợ động tác này không luyện mấy năm còn lâu mới có, nhưng lúc người ta say, thường làm ngược lại tư duy bình thường.
“Đúng rồi, cục cưng, cởi như vậy đó.” Anh kềm lòng không đậu hô lên.
Tu Dĩnh cởi dây da xong, động tác tiếp đó càng nhanh hơn. Quần huấn luyện này dùng một nút ngoài mấy nút ngầm kết thành. Nút ngoài chính là cái trên eo, còn nút ngầm giấu bên trong. Mới đầu cô không ngừng tìm dây kéo nhưng không sao tìm được, sau mới phát hiện bên trong có mấy cái nút, nhẹ nhàng kéo một cái là mở ra được, làm cô hưng phấn vì phát hiện này không thôi.
Hùng Khải cũng hưng phấn, anh có thể tưởng tượng được động tác kế tiếp, còn có sự tình phát sinh ra sao, anh chờ mong đồng thời cũng có chút căng thẳng.
Gạt quần anh ra, Tu Dĩnh nằm úp lên, bắt đầu tìm cây gậy sắt trên người anh, tìm hồi lâu mà không thấy.
“Gậy sắt của anh đâu? Giao ra mau.” Tu Dĩnh nhéo eo anh, hỏi.
“Không phải ở đây à?” Hùng Khải chỉ vào cây gậy trên người mình.
Tu Dĩnh nheo mắt, nhìn cái gậy trên người anh. Không nhìn còn đỡ vừa nhìn đã hét lên “Xấu quá.” Cô cứ tưởng trên người anh giấu gây gì đó, lại không ngờ là cái này, có điều cái này sao cứng cứng, sờ vô còn động đậy nữa.
“Không xấu.” Hùng Khải đè tay cô lên cây gậy, dẫn dắt cô nắm nó.
Nghĩ tới thằng nhóc trên người Hùng Khải, Tu Dĩnh lấy hết can đảm sờ, cảm giác ấm áp, trơn trượt, cực kỳ có cảm xúc.
Sờ một hồi, phát hiện cái đó càng lúc càng có vẻ cứng lên. Tuy trong mơ, nhưng cô chưa từng thấy cái đó bao giờ nên ít nhiều gì cũng có chút e thẹn. Có điều ngẫm lại, đằng nào cũng là mơ, sợ cái gì? Đè người lên, muốn cởi sợi đai vũ trang kia, càng thuận tiện cho con đường ức hiếp của cô, nhưng không sao cởi được, sốt ruột đổ mồ hôi.
Thật tình Hùng Khải nhìn hết nổi rỗi, đè tay cô xuống, dạy cô cách mở. Đai vũ trang vừa rời khỏi người anh, Tu Dĩnh nhảy nhót, cảm thấy rất có thành tựu, lại đè lên người anh, bắt đầu công cuộc ăn hiếp.
Hai con người đang hừng hực lửa, tại thời điểm này tất nhiên cảm xúc mãnh liệt tung tóe. Một người tưởng mình đang nằm mơ, một người lại bị men rượu và sắc đẹp thiêu đốt, một người mạnh mẽ tấn công, một người mặc bay ăn hiếp.
Cảm giác chinh phục thật đẹp, thì ra cảm giác khi nằm mơ cũng tuyệt thế này! Tu Dĩnh thiếu điều hét lên, áp môi mình lên môi anh. Hùng Khải muốn giành quyền chủ động lại bị Tu Dĩnh giữ chặt đầu, dùng sức hôn lên ngực anh, vừa hôn vừa nói “Đây là địa bàn của em, anh không được chống cự.”
Hưởng thụ, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc.
Hùng Khải không lay chuyển được Tu Dĩnh đang kích động, nằm ngửa ra cho cô ức hiếp.
Tu Dĩnh chơi đến nghiền, bắt đầu hôn hôn hạt đậu của anh, ngậm hai hạt đậu trên ngực vào miệng, cô nghe tiếng anh hít hơi, thì ra ngực đàn ông cũng nhạy cảm thế à?
“Cục cưng, anh nhịn không nổi nữa rồi.” Hùng Khải dùng sức lật người, đè Tu Dĩnh dưới thân.
Tu Dĩnh tức tối la ầm lên “Em muốn ở trên, anh tránh ra, cho em nằm trên.”
“Im!” Hùng Khải cúi đầu, ra sức mút đôi môi cô.
Để cô chọc ngoáy như thế nữa, sớm muộn gì anh cũng bị lửa dục đốt thân mà chết, vì cái mạng nhỏ này, anh không chơi với cô tiếp nữa, phải mau chóng giải quyết ngọn lửa thiếu điều thiêu đốt lý trí anh mới được.
Tu Dĩnh còn la nhưng môi bị anh hôn, cô kêu không thành tiếng. Tay anh từ ngực cô trượt xuống, bắt đầu vuốt ve, chậm rãi đi xuống mảnh đất m