
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.
Thành Bắc Kinh, Đại Thanh hoàng triều
Bắc Kinh phố phường náo nhiệt ồn ào, người người đến đến đi đi, làm nên một bộ mặt kinh thành đầy phồn vinh, thái bình thịnh thế.
Hôm đó thời tiết nắng ráo, trên khắp các con đường chính đầy những quầy hàng bày bán tấp nập, rộn ràng cả một góc trời, ở phố kế bên vẫn nghe được âm thanh nhộn nhịp này, nào là các cửa tiệm đồ cổ, quầy trái cây tươi, quán thức ăn nóng hổi thơm phức, cả những sạp chuyên viết tranh chữ nữa… Các cửa hàng nữ trang, son phấn thì chật kín, các quý phu nhân và tiểu thư chen lấn nhau xem hàng, giữa đường phố thì càng náo nhiệt hơn bởi các đoàn xiếc mãi nghệ…
Các đoàn tạp kĩ buôn bán dược liệu gia truyền thu hút không ít đám đông, những tiếng thét to không ngừng, đao gương sáng loáng múa may điêu luyện, đôi lúc lại có những màn nhảy vọt phóng người lên thật cao, vô cùng hấp dẫn.
Một vị mỹ thiếu niên, tuổi chừng mười lăm, gương mặt trắng trẻo như thanh như ngọc, ánh mắt cao ngạo đảo nhìn tứ phía xung quanh.
Thiếu niên nghe vậy bỗng dưng cười to, “Hảo! Hảo! Vậy thể hiện bản lãnh thật sự của ngươi cho ta xem đi.”
Lão già nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay của tiểu bối lặc, trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói, “Bối lặc gia, kiếp này đã định mạng người rất tốt phúc, quyền thế danh vọng đều lấy được dễ dàng như trở bàn tay, chẳng qua…” Hắn bỗng dưng im lặng, suy nghĩ cân nhắc điều gì đó.
“Chẳng qua thế nào?” Đức Tuyển nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Hắn luôn luôn không tin vào số mệnh, không để ý loại trò chơi bói toán này của người Hán, nếu không phải hôm nay chợt nảy ra ý định rời khỏi hoàng cung, ra ngoài du ngoạn, trong lòng hiếm khi lại tò mò như thế, mong muốn tìm tòi những điều thú vị, thì nói cái gì hắn cũng không ngoan ngoãn ngồi xuống đây tùy ý để một lão già mù phê mệnh cho mình. Không nghĩ tới được chớp mắt lão đã nhìn ra được thân phận tôn quý của hắn, chuyện này càng làm hắn kinh ngạc và hiếu kì.
“Chẳng qua… chẳng qua là năm nay, bối lặc gia sẽ gặp phải một đại kiếp nạn, sống hay chết về sau chỉ có thể xem liệu có vượt qua được kiếp này không.” Ông lão do dự một lát, cuối cùng cũng nói ra lời tiên đoán.
“Láo xược!” Một gã thị vệ lập tức hét lớn, “Đức Tuyển bối lặc gia chính là người kế thừa tương lai của Đa La Duệ vương phủ, được hoàng thượng vô cùng sủng ái, còn tuyển ngài vào cung để cùng học hành với các hoàng tử vương tôn; người có nhiều ân điển phúc trạch như thế, ai cho phép tên thầy bói vớ vẩn như ngươi ăn nói càn quấy, đặt điều xằng bậy.”
Nói xong, tên thị vệ lập tức túm áo uy hiếp ông lão, nhưng bị người thiếu niên cao giọng ngăn cản.
“Lui ra! Nơi này không có chuyện của ngươi.” Đức Tuyển tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khí thế vô cùng oai phong lẫm liệt, khiến người khác phải mang lòng kính sợ.
Hai gã thị vệ lập tức tôn kính, đứng sang một bên.
“Theo ý ngươi, ta nên làm thế nào để tránh được kiếp nạn này?” Đức Tuyển thản nhiên hỏi, trong lòng không phải đã tin hẳn vào lời lẽ bói toán của ông lão, chỉ là nhất thời hào hứng, muốn nghe thử ông ta sẽ thuyết phục mình bằng lời lẽ làm sao.
Ông lão cười với vẻ thấu hiểu, nhìn ra được hắn hiển nhiên không những không để ý mà còn không coi lời lão là đúng, nhưng ông vẫn từ tốn trả lời, “Ngài sẽ sớm mắc một bệnh nan y, có thể dẫn đến tử vong, phương pháp duy nhất giải trừ chính là phải cưới người phúc tinh trong số mạng đã định, từ đó có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, hơn nữa về sau thuận buồm xuôi gió, thăng tiến công danh.”
Đức Tuyển không thèm ý kiến gì, môi cong lên giễu cợt, hắn đã sớm đính hôn cùng Uyển Thanh cách cách của Hoàng thân phủ, thì phúc tinh lần này của hắn hiển nhiên ý là ám chỉ nàng rồi.
“Chiếu theo lời ngươi nói, vậy phúc tinh trong số mạng của ta là ai?” Hắn phẩy quạt, ra vẻ quan tâm hỏi han, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh đạm u ám. Chỉ cần lão già này nói sai người đó, hắn lập tức dỡ sạp của lão đi, đồng thời đánh cho một trận để sau này lão không còn đường lừa gạt, ăn nói lung tung.
Ông lão kia dường như đã định liệu trước, giơ lên một ngón tay gầy nheo, chỉ về phía sau lưng hắn, “Ở phía sau ngươi có một tiểu oa nhi. Đó là phúc tinh định mệnh của ngươi, cũng là người suốt đời sẽ bầu bạn bên cạnh ngươi. Trừ bỏ nàng, cả đời này nhất định ngươi sẽ không thể lấy người khác.”
Đức Tuyển cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy ở góc đường là một tiểu oa nhi quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu hôi hám đang ngồi bên cạnh một gã nam tử trung niên xanh xao vàng vọt, có lẽ đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch, gặm nhấm ổ bánh mì vàng rộm như đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tiểu oa nhi kia nhắm chừng khoảng 7 tuổi, bùn đất bụi bặm bám đầy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, căn bản không thể nào nhận ra được diện mạo thật sự của nha đầu này.
Đức Tuyển nheo nheo hai mắt, tiểu oa nhi thoạt nhìn vô cùng bẩn thỉu lại hôi thối là phúc tinh định mệnh bầu bạn với hắn sao? Hừ, hắn nộ khí đằng đằng, hung hãn tiến tới trước mặt cô bé, lúc này mới phát hiện đầu con bé còn bị ghẻ chốc, tóc tai lởm chởm không đồng đều, t