Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134540

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

hân suy nghĩ một lát, khàn giọng âm trầm, “Trừ khi…. Trừ khi chúng ta có thể tìm được một người thay thế, hơn nữa thân phận và địa vị cũng không khác xa là mấy, đây có lẽ là nhượng bộ duy nhất của Hoàng thượng. Hẳn ngài cũng không nguyện thấy nữ nhi của chúng ta phải lãnh nhận nỗi khổ thủ tiết, mọi việc phải nghe theo thiên mệnh, nếu không thì Hoàng thượng làm sao bằng lòng để chuyện này xảy ra.”
Mẫn phúc tấn nghe vậy, xoay người, lập tức ngừng khóc, lo lắng hỏi dồn dập, “A… hay là chúng ta mau chóng đi tìm đi nha. Ngày mốt là Đa La Duệ vương phủ đã tới đón dâu rồi.”
Cung hoàng thân cười khổ nói, “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm ra một nữ tử đầy đủ điều kiện như thế chứ. Nếu là người có thân phận địa vị, thì làm sao chấp nhận làm vật hi sinh.”
Mẫn phúc tấn giật mình, thất thần trong chốc lát, sau đó liền ai oán khóc vang, “Uyển Thanh, số của con thật quá khổ đi a…”
Đang lúc Cung hoàng thân và Mẫn phúc tấn vô cùng đau khổ không tìm được kế sách nào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thì một gã gia phó* vội vàng tiến vào đại sảnh miệng hét lớn cấp báo, “Vương gia không tốt. Có chuyện không tốt rồi.” (* gia phó: người hầu trong nhà)
“Có chuyện quan trọng gì mà hét lớn như thế hả?” Cung thân vương bực dọc la mắng.
Gia phó vội quỳ xuống hành lễ, kính cẩn thưa bẩm, “Ngoài cửa lớn có một tên khất cái tựa độ trung niên yêu cầu được gặp Vương gia, đã bị thị vệ ra sức ngăn cản lại, sau đó hắn và thị vệ đôi bên xảy ra chút xung đột, hán tử kia miệng không ngừng nôn ra huyết, vẫn la hét om sòm bảo hắn là cái gì “Ngọc diện thần y” Khương Tử Khiêm, hôm nay tới đây để ủy thác nhờ vả Vương gia, thỉnh ngài nể tình mau chóng gặp mặt hắn.”
Cung hoàng thân nghe thấy vậy, cả người bỗng nhiên rùng mình, hai con ngươi đen bóng lóe lên một tia tức giận, trầm giọng nói, “Mang bọn họ vào đây.”
Gia phó lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một lúc sau, thị vệ mang theo một lớn một nhỏ, một gã nam tử trung niên và một tiểu oa nhi, quần áo rách rưới đi vào đại sảnh.
Hán tử xưng gọi là “Ngọc diện thần y” dáng vẻ gầy gò yếu ớt, chỉ còn lại chút hơi tàn, vừa nhìn thấy Cung hoàng thân thì khuôn mặt trắng bệch xanh xao kia thoáng hiện một ý cười an ủi.
“Ngươi…Ngươi rốt cuộc cũng đồng ý gặp ta.” Nam nhân kia lảo đảo bước về phía trước, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội quý giá xa xỉ, run rẩy đưa cho Cung vương gia, tiếng nói nghẹn ngào, “Xin ngươi nể tình xưa của Tương Bình, mà thu nhận nữ hài tử Đông Ly đáng thương này.”
Cung hoàng thân tiếp nhận ngọc bội, thân hình to lớn rung lên đau xót, “Tương Bình… Muội muội đã xảy ra chuyện gì?” Ngừng lại một chút, đôi mắt hắn sắc bén nhìn hán tử trung niên, hắn không ngờ được “Ngọc diên thần y” Khương Tử Khiêm anh tuấn ngày nào lại trở nên tiều tụy như thế.






Hán từ cười thê lương, tự trách bản thân, “Là do ta vô năng, y thuật không thể chữa nổi bệnh của Tương Bình, chỉ có thể giương mắt nhìn nàng chết trước mặt ta.” Kể chuyện tới đây, hắn nắm tay tiểu cô nương bên cạnh, lôi đến trước mặt hoàng thân, thành tâm cầu khẩn, “Đông Ly là ái nữ duy nhất của ta và Tương Bình, Tương Bình đã chết, hiện giờ ta cũng không sống nổi, van cầu ngươi thu nhận và giúp đỡ tiểu oa nhi khốn khổ này.”
Cung hoàng thân kinh ngạc, lùi về sau vài bước, không tin vào tai mình, lẩm bẩm luôn miệng, “Tương Bình đã chết… Muội ấy đã chết…”
Đột nhiên, đôi mắt hắn trừng lên đầy hung tợn, chăm chăm về hướng Khương Tử Khiêm, giọng căm giận, “Ngươi đã hại chết em gái duy nhất của ta, mà còn có mặt mũi tới đây cầu khẩn ta sao?”
Khương Tử Khiêm thống khổ, hít sâu một hơi, thê tử âu yếm của hắn đã chết, hắn như mất đi cả hồn phách, cả người già hẳn đi, héo hon gầy xọm. Uổng phí người khác phong tặng hắn danh hiệu “Ngọc diện thần y” mà thê tử của chính mình cũng không thể cứu được, hắn thống khổ muốn ngay lập tức theo nàng xuống cửu tuyền bầu bạn, nhưng hắn lại không nỡ bỏ lại Đông Ly bơ vơ. Vì thế gắng chống chọi lấy hơi thở cuối cùng, hắn mang theo Đông Ly tìm đến kinh thành, đi đến Cung hoàng thân phủ, đây là hi vọng cuối cùng của hắn.
“Ta van cầu ngươi, xin hãy thu nhận và nuôi nấng Đông Ly giúp ta, mạng ta không còn giữ được lâu nữa, nỗi lo duy nhất không bỏ xuống được chính là hài tử này, con bé dù sao cũng là cháu gái của ngươi, ngươi thật nhẫn tâm nhìn thấy nàng trôi nổi ngoài đời, tự sinh tự diệt hay sao?” Hắn lại tiếp tục van xin.
Nhóm người bên dưới lập tức thi hành nhiệm vụ.
Chốc lát sau, đại sảnh đã khôi phục lại sự yên lặng, chỉ nghe thấy Cung hoàng thân thở dài kín đáo, thì thào lẩm bẩm, “Tương Bình, muội cũng đừng oán trách đại ca. Đại ca chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…”
Uyên lâu của Đa La Duệ vương phủ -
Nến đỏ hỷ sự thắp sáng trong phòng, một thân ảnh nho nhỏ nghiêm trang ngồi bên hỷ giường, người này chính là tiểu oa nhi tròn 7 tuổi – Khương Đông Ly.
Ba ngày trước, lần đầu tiên nàng gặp được cậu ruột của mình, và từ đó lưu lại sống tại Cung hoàng thân phủ, cậu và mợ liền bắt tay vào cả


Polly po-cket