Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

i tạo lại nàng.
Hiện giờ nàng chính là một đứa bé gái xinh xắn sạch sẽ, tuy nhiên duy nhất bệnh ghẻ chốc trên đầu thì vẫn chưa hoàn toàn được trị dứt.
Còn bây giờ, nàng đang khoác trên mình một bộ hỷ phục đỏ thẫm, trên đầu thì phủ một tấm khăn hồng, bị một đám người lôi kéo đưa đến căn phòng này, căn bản nàng vẫn không hề biết thực chất đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đây là một trò chơi thật vui; nhưng mà nàng đã ngồi tại chỗ này thật lâu rồi, bắt đầu cảm thấy có chút buồn, có chút nhàm chán.
Vì thế nàng lén vén chiếc khăn trùm đầu hất nó lên trên, rút quyển sách của phụ thân từ trong người ra, giở vài trang nghiên cứu.
Đột nhiên cửa phòng chợt mở toang, một bà mai tiến vào, vừa thấy khăn trùm đầu bị Đông Ly hất tung, vội đi nhanh về phía trước, kinh hãi hét to, “Ôi! Ngươi tại sao dám giở khăn trùm ra hả, đây là điềm xấu a.”
Vừa nói xong, bà vội vàng đem chiếc khăn trùm lại vị trí cũ, Đông Ly đành phải gấp quyển sách lại, nhét nhét trở lại vào trong ngực.
Tần má má dẫn một thiếu niên tuấn mỹ tới, rồi căn dặn, “Nhị bối lạc, ngươi thay đại bối lặc giở hồng khăn ra đi.”
Thiếu niên kia nhoẻn miệng cười, theo lời lập tức vén chiếc khăn từ trên đầu Đông Ly xuống, đối mặt với nàng là một cặp mắt to tròn ranh mãnh, hắn bật cười khach khách, “Bộ dạng của oa nhi này đúng là không tồi nha, chỉ tiếc là đầu lại mắc bệnh ghẻ chốc, nhưng mà không sao, bệnh này trị liệu cẩn thận là khỏi ngay.”
Khương Đông Ly nhìn thấy trước mắt là một người thiếu niên tuấn tú nhã nhặn, điềm đạm, không nhịn được cũng liền cười theo, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ đáng yêu, nàng cất giọng non nớt hỏi, “Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?”
Thiếu niên nhe hàm răng trắng muốt, cười thật tươi, “Ta gọi là Đức An, là nhị bối lặc trong phủ, sau này sẽ là tiểu thúc của ngươi.” (*tiểu thúc: em chồng á)
Vừa mới dứt lời, Tần má má ở kế bên đã khàn giọng phê bình, “Nhị bối lặc, ngươi đừng cùng tiểu phúc tấn nói chuyện phiếm nữa, giờ ta phải nhanh chóng đưa nàng đến phòng của đại bối lặc, ngàn vạn lần không thể làm chậm trễ giờ lành, đại bối lặc có được cứu hay không đều trông cậy vào chuyện này đấy.”
Đức An thu lại nụ cười, nghiêm túc gật đầu, “Ngươi nhanh chóng mang nàng đi đi.” 
Tần má má dẫn Đông Ly rời khỏi hỷ phòng, đi đến một lầu các thanh lệ, tĩnh mịch, phía sau hoa viên, vươn tay đẩy cửa phòng, đem nàng mang đến gần bên giường.
“Tiểu oa nhi, người này là vị hôn phu của ngươi, hắn có thể tiếp tục sống không toàn trông cậy vào ngươi, nếu phúc khí của ngươi tốt, thì từ nay về sau ngươi không cần phải lo lắng về cuộc sống, còn nếu không thì ngươi phải làm quả phụ thủ tiết cả đời đó nha.” Tần má má thở dài nói.
Khương Đông Ly thật sự không hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, chỉ chăm chú nhìn người bệnh đang hấp hối trên giường, là một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, “Hắn… hắn tại sao lại giống như phụ thân, hắn đang sắp chết sao?” Nàng ngây thơ hỏi trực tiếp.
Tần má má thở dài lắc đầu, “Ngươi nếu không muốn hắn chết, thì đêm nay nhớ phải chăm sóc thật tốt, đừng để cho đầu trâu mặt ngựa câu mất hồn hắn đi, có biết không?”
Khương Đông Ly bê một chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi, nghiêm túc trông nom người đang nằm trên giường, nhìn tới nhìn lui một hồi, nàng lại ngủ gật đi mất, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới kéo sụp mi mắt; không lâu sau, nàng chịu không nổi liền tựa mình vào thành giường thiếp đi.
Nhưng cũng thật kì quái, sáng sớm hôm sau, tình trạng của Đức Tuyển bối lặc lại xuất hiện kì tích, hắn từ trong hôn mê đã dần tỉnh lại, sắc mặt tuy rằng vẫn còn rất kém, nhưng ít nhất cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Trong lúc đang chẩn bệnh, ngự y vẫn chưa tìm được lý do vì sao lại có chuyện thần kì này, thì lại vô tình phát hiện ra quyển sách Đông Ly mang bên người, vừa lật vừa xem, ngự y như đã nhặt được vật báu, hớn hở thông báo, “Đức Tuyển bối lặc được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Thì ra đây là quyển sách thuốc của Khương Tử Khiêm dùng suốt đời sở học của mình nghiên cứu ra chuyên để trị các chứng nan y đủ loại.
Bởi vậy bệnh tình của Đức Tuyển bối lặc dần chuyển biến tốt đẹp, tất cả mọi người trong vương phủ đều xem Khương Đông Ly như là phúc tinh, đối với nàng yêu thương vô cùng, đặc biệt là Đa La Duệ quận vương cùng phúc tấn đối đãi với nàng như nữ nhi ruột thịt, cưng yêu chiều chuộng hết mực.
Khương Đông Ly mơ mơ màng màng, căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra, sự sủng ái của vương gia cùng phúc tấn làm nàng mừng rỡ, cả ngày cứ ngây ngô cười nói. Bởi vì dù cha mẹ thân sinh của nàng đã qua đời, giờ đây ông trời lại ban cho nàng một đôi cha mẹ tốt bụng không kém.
Ngày hôm đó, Lan phúc tấn đem theo Đông Ly vào Vũ Uyên Lâu để thăm hỏi Đức Tuyển bối lặc, vừa bước vào cửa phòng, đã nghe thấy tiếng hét giận dữ của hắn dành cho bọn nha hoàn.
“Thê tử của ta là Uyển Thanh cách cách của Cung Hoàng thân phủ, không phải cái đứa tiểu quỷ bị chốc đầu như các ngươi nói!”
Nguyên lai là do bọn người dưới tung ra chuyện xung hỷ, mọi người liên tục thì thầm sôi nổi, nói rằng Cung Hoàng thân ki