XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

An bối lặc và nàng tình cảm cũng hòa hợp vui vẻ, hai người thường chơi đùa cùng nhau, rồi còn cùng đọc sách, viết chữ.
Về phần Đức Tuyển bối lặc, sau khi bình phục, liền trở lại hoàng cung, cùng các hoàng tử tiếp nhận giáo dục, rèn luyện võ nghệ, trải qua nhiều năm trong cung, rất hiếm khi hồi phủ thăm hỏi, quả thực trong lòng hắn đã đem hoàng cung trở thành nhà mình! Trong lòng hắn rất rõ ràng – hắn không muốn về phủ vì nguyên nhân là không muốn tiếp nhận Đông Ly là thê tử của mình.
Kỳ thật hắn vô cùng sợ hãi những lời tiên đoán thẳng thắn của vị tướng số năm nào, đã nói trúng hết nhân duyên của hắn! Bởi vậy hắn kiên quyết không chấp nhận tiểu nha đầu xấu xí kia trở thành phu nhân thật sự, cho dù là thiên ý, hắn cũng muốn nghịch thiên hành sự, tuyệt đối không làm chuyện cười cho lão già mù kia.
Nhưng mà thiên ý đã quyết như thế, mục tiêu đã định làm thế nào có thể thoát đây…






Chín năm sau, tại ngự thư phòng
Trong ngự thư phòng, Đương kim thánh thượng đang ngồi trên long ỷ sau ngự án, chăm chú nhìn Đức Tuyển bối lặc đang đứng bên cạnh một hồi lâu.
“Đức Tuyển, ngươi có biết hôm nay trẫm triệu kiến riêng ngươi đến ngự thư phòng để làm gì không?”
Đức Tuyển đứng thẳng người, hai con ngươi đen bóng bình thản đối mặt hoàng thượng không chút sợ hãi, sau đó khom người cúi xuống đáp, “Thần ngu muội, không biết hoàng thượng triệu thần đến đây để làm gì.”
Hoàng Thượng nghe những lời chói tai đó cũng thông cảm, lắc đầu thở dài, “Ngươi cái gì cũng tốt, nhưng lại thích trốn tránh sự thật, kỳ thật trong lòng ngươi hẳn cũng rõ ràng trẫm vì lẽ gì lại triệu kiến ngươi.”
Nhìn thấy bộ dáng khăng khăng quật cường của hắn, hoàng thượng thở dài một hơi, hắn không hiểu vì sao đối với chuyện xung hỷ này Đức Tuyển thập phần phản cảm, thậm chí còn trút giận lây sang trên người Đông Ly.
“Trẫm thừa nhận lúc trước vì cứu ngươi đã không để ý tới cảm nhận của ngươi, tự ý an bài cho ngươi một hôn sự khác, nhưng mà trong lúc ngươi thân mang trọng bệnh, Cung hoàng thân kia không nỡ lòng đem nữ nhi yêu quý gả cho ngươi làm cô dâu xung hỷ. Chỉ có thể trách ngươi và nha đầu Uyển Thanh kia không có duyên phận.”
Đức Tuyển bậm môi không hé một lời.
Hoàng thượng trong lòng mặc dù hơi có chút bực bội nhưng cũng thông cảm sự tức giận của hắn, nhưng mà nếu thuận theo ý của hắn thì đối với nha đầu Đông Ly kia vô cùng bất công, việc này khiến người vô cùng đau đầu nhức óc suy nghĩ.
“Như vậy đi…” Hoàng thượng có vài phần nhượng bộ, “Trẫm cho phép ngươi được quyền cưới Uyển Thanh nhập môn, nhưng điều kiện đầu tiên là phải cưới Đông Ly làm vợ, chỉ cần sau ba tháng tân hôn, nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn Uyển Thanh thì trẫm sẽ không cản trở nữa, mà danh phận của các nàng, trẫm cũng không can thiệp, tùy ý ngươi định đoạt.”
Hắn biết rõ tính khí Đức Tuyển ngoan cố bướng bỉnh, ngoài điểm này ra thì Đức Tuyển đúng là một nhân tài, văn thao võ lược, tài trí hơn người, không hề thua kém các hoàng tử, từ lâu hắn đã vô cùng cưng chiều Đức Tuyển, đối đãi ngang hàng với các người con trai khác của mình, nghĩ ra được biện pháp này hắn đã bỏ không ít tâm tư cùng nhượng bộ, hắn cũng không muốn nhìn tiểu tử kia suốt ngày không vui.
Nhưng mà làm như vậy đối với nha đầu Đông Ly kia thật không công bằng, mong rằng trong vòng ba tháng tới, Đông Ly có thể làm cho Đức Tuyển chuyển đổi tâm ý, để đi đến một kết cục viên mãn, nếu không… Ai! Hắn mặc dù là thiên tử cao quý nhưng việc cảm tình cá nhân cũng không thể xen vào, không thể nhúng tay dàn xếp, nha đầu Đông Ly chỉ có thể tự cầu phúc cho chính mình.
“Trẫm quyết định như vậy ngươi có đồng ý hay không?” Hoàng thượng giương mắt liếc nhìn Đức Tuyển chờ đợi câu trả lời của hắn.
Đức Tuyển cau mày, trầm ngâm một lúc, khóe miệng gợi lên một nụ cười bí ẩn khó nhận biết, thong dong đáp, “Cảm tạ hoàng thượng đã nhường bước, thần thỏa mãn với hiệp nghị của người giao phó.”
Hoàng thượng thấy hắn không chút ý kiến nữa, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ ôn hòa, tận tình khuyên giải, “Trẫm hi vọng ngươi có thể cho Đông Ly một cơ hội, thời gian ba tháng kia đủ để cho ngươi cảm nhận được nàng tốt xấu thế nào, ngươi cần phải mở lòng ra với người ta, có biết không?”
“Thần hiểu được.” Đức Tuyển chắp tay thở đài, kính cẩn cúi đầu đáp. Hai con mắt khép hờ lóe lên một tia quỷ mị tà quái, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười lãnh đạm nham hiểm… Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, một thân ảnh cao lớn nháy mắt thoáng qua trước mặt chặn đường hắn, dù bận rộn tối mày tối mặt lúc nào người này cũng dành thời gian châm chọc hắn.
“Xem gương mặt thối của ngươi kìa, hoàng a mã lại tìm ngươi bàn việc hôn sự sao?” Người này chính là con thứ năm của đương kim hoàng đế - ngũ a ca, Dận Kỳ.
Đức Tuyển lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi đi vào ngự hoa viên, vẻ mặt hờ hững không chút phản ứng.
“Đừng khó chịu mà không lên tiếng thế chứ. Ta tốt xấu gì cũng là Đại Thanh hoàng triều ngũ a ca, cũng là bằng hữu chi