Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134573

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.


Vì tuân thủ việc hạ quyết tâm của bản thân, cô luôn cố ý nhớ rõ những thời điểm có khả năng giáp mặt với Đường Uy Đình, sau đó cố hết sức tìm cách tránh mặt một cách rõ ràng.
Việc học dần dần đi vào quỹ đạo, về mặt hội nhóm cô đã nhận lời mời của Ngô Khanh Thủy gia nhập hội “thưởng thức ca kịch”. Tuy nhiên sợ ảnh hưởng tới thầy, cô chủ động đi mua headphone, không làm cho thầy mình lại gõ cửa kháng nghị vì cảm thấy phiền toái.
Trừ lần đó ra, cô và các bạn học không ngừng gia tăng mối giao cảm, cuộc sống đại học ngày càng có nhiều niềm vui mới, bạn mới. Trong số bạn học cùng khoa, có một anh chàng chói sáng tên là Lí Sùng Đức luôn ngồi cạnh cô.
“Phiên Phiên, cho mình mượn vở chép bài?” tùy ý quăng ba lô lên bàn, ngồi xuống đối diện Vu Phiên Phiên, Lí Sùng Đức vươn chân dài gác lên ghế, ngồi dựa vào cạnh bàn, đối mặt với Vu Phiên Phiên.
“Sùng Đức, tới giờ học rồi, cậu chép nhanh lên!” Các sinh viên khác đã ngồi ngay ngắn vào bàn, mà người này còn nhởn nhơ ngồi chép bài đối diện cô.
“Hiện tại có vẻ không kịp, cậu để cho mình đọc trước một lần được không?” Lí Sùng Đức liếc cô một cái, không khỏi thầm than trong lòng, não của cô thật sự không hiểu chuyện phong tình.
Nói đến lại thấy kỳ quái, mỹ nữ ở đại học nhiều như vậy, anh lại cố tình chỉ thích cô gái thanh thuần không có sức hút vẻ bề ngoài này. Anh cũng thấy phiền lòng nha, nếu cô có thể thoáng chú ý sẽ thấy được anh rất thích cô.
Đáng tiếc cô ấy không chỉ có vẻ bề ngoài bình thường, đầu óc cũng rất chậm chạp, cho dù anh tạo bao nhiêu cơ hội, cô cũng không hề nhìn ra mục đích anh tiếp cận cô.
Buồn nha! Thực sự rất buồn!
Đường Uy Đình chậm rãi bước vào phòng học, nhìn theo hướng người đang quay lưng lại bục giảng, anh không cần tốn nhiều công sức có thể tìm được vị trí chỗ ngồi của Vu Phiên Phiên.
Không phải anh không biết Vu Phiên Phiên đang trốn anh, dù sao cử chỉ của cô rõ ràng như vậy cơ mà.
Tuy rằng cô vẫn chuẩn bị tốt ba bữa cơm, nhưng cô không cùng anh ăn cơm, ngay cả việc trước trước kia thường xuyên gặp cô trong sân trước cũng không còn, cô mất tăm bóng dáng, thậm chí gõ cửa căn phòng trên gác cũng không có tiếng đáp lại, không phải cô đang trốn anh thì làm cái gì?
Cách đó tốt sao? Không phải khi có tiết học anh vẫn gặp cô sao.
Xem ra nếu anh muốn cô không trốn tránh nữa, xem ra phải nói chuyện rõ ràng cùng cô.
“Em kia, có thể phiền em ngồi ngay ngắn lại không? Tôi muốn bắt đầu bài giảng.” Nam sinh viên muốn gì? Tính theo đuổi cô ấy sao? Hừ, chờ xem, cậu ta không có cơ hội đâu.
Vu Phiên Phiên cúi đầu, cảm giác lông tơ dựng thẳng lên, mồ hôi túa ra vì lo lắng, cho dù rõ ràng hiệu lệnh của Đường Uy Đình không hề liên quan tới cô.
Lí Sùng Đức rất nhanh quay đầu, vừa thấy thầy đứng ở trên bục giảng, vội vàng xoay người ngồi nghiêm chỉnh, “Vâng, xin lỗi thầy, thầy có thể bắt đầu ạ.”
Kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – kinh lan – từ cửa sổ phòng nghỉ của giáo viên, Đường Uy Đình phát hiện Vu Phiên Phiên ôm sách vở đi ở bên ngoài phòng học trong trường, anh liền theo sau, muốn tìm hiểu xem cô đã tiêu tốn thời gian ở nơi nào.
Cô nhóc này, lúc trong giờ học ngay vả ngẩng đầu liếm mắt nhìn anh một cái cũng không dám, xem ra nụ hôn kia thật sự dọa cho cô sợ.
Anh đi sau cô tới khi cô bước vào thư viện, mọi thắc mắc đều được giải đáp.
Thư viện chính là nơi tốt nhất để tiêu tốn thời gian, đây là nơi tìm tư liệu, nếu hôm nay anh không theo cô tới đây, chắc anh cũng đã quên bản thân mình đã bao lâu không tới thư viện đọc sách.
Internt rất tiện ích nhưng cũng có cái không hay, không thể có được cảm giác về hương sách tràn ngập hòa quyện vào không khí mát mẻ của phòng đọc sách.
Tùy tay rút trên giá sách một cuốn sách không rõ tên, anh nhẹ nhàng chậm rãi thong thả đi đến vị trí đối diện Vu Phiên Phiên ngồi xuống, khi cô lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc nhìn thấy bộ dạng trợn tròn mắt của cô, anh muốn cười to thành tiếng.
Không được, nhịn xuống, nhịn xuống! Đây là nơi tuyệt đối phải im lặng, tùy ý gây ồn sẽ khiến cho mọi người đọc sách ở đây tức giận, nguy hiểm hơn còn bị đá ra ngoài, anh cũng không thể quá kiêu ngạo.
Vả lại, anh cũng là giáo viên, muốn làm gương cho mọi người, không nên làm mất mặt mũi cái danh hiệu giáo viên của mình.
Đang định tóm lấy cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Vu Phiên Phiên, không ngờ lại lập tức xuất hiện trở ngại … “Ồ? Đường lão vịt, sao hôm nay thầy lại có thời gian rảnh mà tới đây?” Huống Quyền Thủy tò mò hỏi.
Anh ta mang một số tư liệu học trọng tâm trước kia cho Vu Phiên Phiên, bởi vì gần đây thường ăn dầm nằm dề ở thư viện, cho nên anh ta mới có mặt ở thư viện lúc này, không ngờ lại ngẫu nhiên có thể “thuận tiện” gặp được Đường lão vịt.
Khóe miệng Đường Uy Đình hơi run rẩy, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
“Đàn em, tư liệu này cho em, đề cương trọng điểm, giữa kỳ, cuối kỳ đều có thể dùng đến.” đưa túi tư liệu trên tay cho Vu Phiên Phiên, Huống Quyền Thủy nhíu mày, h


The Soda Pop