
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.
hà, Trầm Tương Vân khóc lóc hỏi.
Trong khoảng thời gian gặp lại anh này, cô thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, nếu cô gái kia không xuất hiện, anh sẽ quay lại với cô chứ?
"Không liên quan tới Dĩ Kỳ!" Sắc mặt khó coi, Tề Thiệu Khải cứng rắn nói: "Chúng ta đã chia tay, không còn liên lạc! Tôi không phải nơi tránh gió cho cuộc hôn nhân bất hạnh của cô, cô đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, mời về, đừng có quay lại đây."
"Nhưng mấy năm nay, em vẫn không quên anh, em yêu anh mà. . . . . ." Ôm anh, Trầm Tương Vân lẩm bẩm khóc.
"Cô chỉ thích bản thân mình thôi!" Lạnh lùng, anh hất tay cô ta ra, nói ra những lời tàn khốc mà tuyệt tình."Thành thật mà nói, nếu không phải hôn nhân của cô không hạnh phúc, nếu không phải chúng ta không khéo vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô có thể nhớ tới tôi sao? Còn có thể nghĩ đến tìm tôi sao? Sẽ không! Cô chỉ biết hưởng thụ cuộc sống phú quý vui vẻ, sớm đã tôi quên rồi, không hề để tâm đến suýt chút nữa tôi đã chết oan uổng rồi, nói không chừng ngay cả tên tôi có khi cô cũng không nhớ nữa."
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Bị những lời nói sắc bén làm cho nghẹn lời, nhớ tới sự kiện của nhiều năm trước, Trầm Tương Vân cảm thấy rất xấu hổ lại hối hận, cũng không còn cách nào cứu vãn.
"Cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn, cô nên tự mình gánh chịu, đừng tìm kiếm sự an ủi ở tôi, cô đi đi!" Lãnh khốc lại chân thật nói ra sự thật, hi vọng cô ta đối mặt, đừng trốn tránh nữa.
"Em không đi! Không đi ——" Bỗng dưng, cô ta thất thanh kêu gào, cả người nhào vào ngực anh ôm chặt không buông."Thiệu Khải, mấy năm nay em thật sự rất khổ. . . . . . Thật sự rất khổ. . . . . . đối với em anh là người đàn ông tốt nhất, van xin anh ở bên em lần nữa! Nếu là bởi vì em đã có chồng, thì em có thể ly hôn . . . . . . em có thể ly hôn để sống cùng một chỗ với anh . . . . . ."
"Xin lỗi, tôi đã không còn tình cảm với cô nữa." Đẩy cô ra khỏi ngực mình, Tề Thiệu Khải lạnh nhạt, đối mặt với bạn gái cũ đang khóc lóc cầu xin không có chút cảm giác."Cô muốn ly hôn hay không là chuyện của cô, tôi không liên quan."
"Em không tin! Năm đó anh đối với em tốt như vậy, làm sao giờ có thể không còn tình cảm nữa?" Bị từ chối nhiều lần, Trầm Tương Vân thẹn quá hóa giận ngang nhiên kêu khóc, đem tất cả sai lầm đổ cho người vô tội."Là vì cô ta phải không? Là vì người phụ nữ bên trong nhà anh, cho nên anh không chấp nhận em nữa phải không? Đều là do cô ta ngăn cản phải không. . . . . ."
"Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới Dĩ Kỳ!" Cáu kỉnh trách móc, sắc mặt Tề Thiệu Khải xanh mét, đối với chuyện cô ta cố chấp không chịu hiểu lại còn giận chó đánh mèo, trong lòng rất căm tức, vì vậy không để ý đến tình cảm và thể diện lạnh lùng cảnh cáo."Cô mau đi đi! Không đi, tôi liền báo cảnh sát, tôi chắc chồng cô không muốn thấy vợ mình lại đi quấy rối đàn ông chứ?"
Đừng trách anh quá vô tình, mà là anh cũng không chịu được cô quấy rầy thêm lần nào nữa rồi.
Thành thật mà nói, anh không hiểu qua nhiều năm như vậy rồi, vì sao chỉ vì vô tình gặp nhau ở nhà hàng, cô liền bám lấy anh như vậy?
Coi như hôn nhân của cô ta không hạnh phúc, bị chồng hành hung, cũng không nên tìm anh chịu trách nhiệm chứ!
Nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng Tề Thiệu Khải cảm thấy mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó, nhưng lại không nói ra được là chuyện gì?
Mà Trầm Tương Vân vừa nghe thấy nhắc tới chồng mình, bỗng dưng lùi lại, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, quả thật không dám tiếp tục dây dưa, giống như con thỏ giật mình hoảng sợ nhảy thật nhanh.
Thấy cô ta cuối cùng cũng chịu rút lui, lúc này Tề Thiệu Khải nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến Đường Dĩ Kỳ vẫn còn ở trong nhà chờ mình, nhanh chóng đi vào nhà, cảm giác khó hiểu trong lòng nhanh chóng biến mất.
"Độc Nhãn, mi nói xem bọn họ đang nói gì?" Núp sau cửa sổ phòng khách lén quan sát đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau ở ngoài cổng, Đường Dĩ Kỳ lẩm bẩm hỏi mèo mập.
"Meo meo ——" Móa! Lâm Bắc cũng không phải Thuận Phong Nhĩ, làm sao biết? Ở đây lo lắng, sao không học theo Lâm Bắc với Tiểu Mi, trực tiếp xông ra đánh nhau, gọi người đàn ông kia là ông xã? Không cần phải sợ!
Lấy cái đuôi hung tợn phẩy vào bắp chân cô, Độc Nhãn dùng ánh mắt tà ác nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ này, trong mắt màu xanh lục của mèo tràn đầy khinh thường.
"Này, ánh mắt của mi là sao?" Phát hiện ánh mắt mèo mập đầy vẻ coi thường, Đường Dĩ Kỳ không khỏi chu miệng lên kháng nghị, vẫn không quên trả thù dùng chân chọc nhẹ vào bụng béo của nó.
"Meo meo ——" Móa! Bụng Lâm Bắc là bụng Tể tướng, chọc hỏng bụng tôi thì cô đền nổi sao? Liếc mắt một cái, Độc Nhãn không chịu yếu thế nâng chân trước lên cào cô, miêu trảo tung ra vô cùng nhanh chóng.
Thấy thế, Đường Dĩ Kỳ bật cười, cuối cùng rụt chân về, lực chú ý lần nữa quay lại trên hai người ngoài cổng.
Cũng không biết bọn họ đã nói những gì, đột nhiên thấy Trầm Tương Vân kích động bổ nhào ôm lấy Tề Thiệu Khải kêu gào, làm cô thoáng chốc sửng sốt, trong lòng tính ghen tuông dâng trào, không còn có tâm trạn