
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.
g để nhìn nữa, nhanh chóng rời cửa sổ tới ghế sofa ngồi xuống, ngẩn người ra tim đập mạnh và loạn nhịp, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
"Meo ô. . . . . ." Giống như hiểu rõ tâm tình của cô, ngoài dự đoán từ trước đến giờ Độc Nhãn kiêu ngạo đã đi tới bên người cô, dùng khuôn mặt mũm mĩm của nó cọ nhẹ vào chân cô.
Móa! Lâm Bắc sẽ huấn luyện người làm thành người chung tình, đừng lo lắng á!
"Độc Nhãn, mi đang lo lắng cho ta sao?" Khom lưng đem đại mèo mập ôm vào lòng, Đường Dĩ Kỳ vuốt ve bộ lông của Độc Nhãn, trong mắt có chút bất an."Bạn gái cũ của chủ nhân mi vừa xinh đẹp lại có khí chất, nếu cô ấy muốn cướp chủ nhân ngươi thì làm sao bây giờ? Thật sự ta so ra kém cô ấy, một chút lòng tin ta cũng không có a. . . . ."
Móa! Chủ nhân Lâm Bắc? Là người làm của Lâm Bắc nhá!
Đầu tiên là kêu vài tiếng khó chịu, sửa cách “nói sai” của cô, bỗng dưng hai chân Độc Nhãn hướng trước ngực của cô đáp một cái, sau đó lại phát ra tiếng kêu thỏa mãn.
Ừ, hai cái này của cô không tệ, lớn nhỏ vừa phải, vừa mềm mại lại có co dãn, không thua Tiểu Mi của Lâm Bắc. Lâm Bắc tin chắc về điều này thì người làm cũng có cùng cảm nhận như Lâm Bắc, nếu Lâm Bắc yêu thích mùi của Tiểu Mi, người làm nhất định cũng sẽ thích điều này ở cô, yên tâm đi!
Đường Dĩ Kỳ thật sự không cách nào hiểu được ngôn ngữ mèo của Độc Nhãn, cũng không nhận thấy đôi chân của nó đang đặt trước ngực mình, tự mình lâm vào bất an đến mất hồn, cho đến khi trên sofa bị lõm xuống, hơn nữa còn khẽ gọi tên cô...
"À? Anh, anh vào từ lúc nào?" Đột nhiên thức tỉnh chỉ thấy khuôn mặt gần sát mặt mình, cô không khỏi sợ hết hồn.
"Mới vừa." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt hơi có chút bất an, Tề Thiệu Khải khẽ hỏi: "Ngay cả anh đi vào cũng không biết, đang suy nghĩ điều gì?"
"Không có, không có a!" Lặng lẽ, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện trực tiếp với anh.
Ai. . . . . . Cô sao lại không biết xấu hổ mà nói ra nỗi bất an cùng ghen tuông đối với Trầm Tương Vân được?
Kia thật mất thể diện!
"Nói dối!" Không cho trốn tránh, đầu tiên Tề Thiệu Khải thở dài một cái, sau đó cầm tay nhỏ bé của cô lên vuốt ve, giọng nói thật nhẹ nhàng: "Dĩ Kỳ, anh biết nhất định em đang bất an, nhưng em yên tâm đi, anh cùng cô ấy đã là chuyện quá khứ, không thể nào nối lại được."
Cho dù cô không nói, anh cũng hiểu được tâm trạng của cô, hơn nữa còn chủ động tiêm thuốc an thần cho cô, muốn cô không cần lo lắng!
Nghĩ như vậy, Đường Dĩ Kỳ có chút cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được nói: "Cô ấy, cô ấy rất đẹp. . . . . ."
"Vậy thì sao?" Nhướng mi, Tề Thiệu Khải chăm chú nhìn cô."Anh cảm thấy so với cô ấy em còn đẹp hơn."
"Nói điêu!" Học giọng điệu vừa nãy của anh, Đường Dĩ Kỳ bật cười.
A. . . . . . Cô tin mình không xấu, có thể không biết xấu hổ mà nói mình là một mỹ nhân xinh đẹp thanh tú, nhưng nếu so với bạn gái cũ của anh, bất kỳ người sáng suốt nào cũng đều nói anh nói dối.
"Anh không nói điêu, trong mắt anh, quả thật so cô ấy em đẹp hơn." Anh cực kỳ nghiêm túc nói một cách chân thành, hoàn toàn không có một chút nào đùa giỡn.
Thấy anh thực sự nghiêm túc, ngược lại Đường Dĩ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cảm động, làm bộ vỗ vỗ bả vai anh, cố ý trêu: "Được rồi! Em chắc chắn cấu tạo mắt anh có tật, nhưng loại tật này lại lấy lòng em, nên em tuyệt đối không cho anh đến bệnh viện chữa trị đâu."
Không nhịn được bật ra thành tiếng cười, Tề Thiệu Khải kéo cô vào trong ngực ôm chặt, mà Độc Nhãn bị ép chặt đến không chịu nổi giữa hai người, thật nhanh nhảy ra khỏi ngực Đường Dĩ Kỳ, nhe răng trợn mắt đối với hai người và kêu ——
"Meo meo ——" Móa! Hai người các ngươi ở trước mắt Lâm Bắc làm bậy? Lâm Bắc đi tìm Tiểu Mi để cho các ngươi nhìn, chớp mù mắt của các ngươi!
Khó chịu liếc hai người một cái, Độc Nhãn như một làn khói chạy ra ngoài không thấy bóng dáng, bỏ lại hai người không biết xấu hổ đang nhìn nhau bằng ánh mắt nóng bỏng.
Mặc cho mèo yêu rời đi, trên ghế sa lon, Tề Thiệu Khải lẳng lặng ôm cô, giống như đang suy nghĩ gì trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: "Muốn nghe một chút quá trình anh lớn lên cùng với chuyện của cô ấy không?"
Ngước mắt nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng hình như đang cố đè nén cảm xúc, Đường Dĩ Kỳ hiểu anh đang muốn mời cô bước vào thế giới nội tâm của anh, lập tức trong lòng không khỏi một hồi kích động, dịu dàng vuốt khuôn mặt của anh, nhẹ giọng mỉm cười, "Nếu như anh đồng ý nói."
Cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, Tề Thiệu Khải tựa như sắp xếp lại suy nghĩ nên trầm ngâm một lát, rốt cuộc thấp giọng mở miệng ——
"Anh là con ngoài giá thú!" Nhanh chóng liếc xuống người trong ngực mình một cái, chỉ thấy cô khẽ mở to đôi mắt kinh ngạc, không có bất kỳ phản ứng nào khác, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Lúc mẹ anh còn trẻ yêu một người ca sĩ, vì muốn ra nước ngoài học tập âm nhạc, đã bỏ rơi mẹ anh, mẹ anh rất yêu ông ấy, cũng vì vậy mà càng hận vô cùng, tám tháng sau khi ông ấy rời đi, mẹ anh chưa cưới nhưng vẫn sinh ra anh."
"Anh