XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341414

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.

c đầu, giọng nói thấp hẳn đi, – Em xuống lầu chờ anh, nói chuyện với mẹ anh một lát, anh thay quần áo xong rồi xuống.
Triệu Tiểu Mạn ở đầu dây bên kia nũng nịu nói:
- Em không, anh Vũ, sao em không thể vào phòng anh, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn sợ cái gì?
- Anh nói không được thì không được… Ngoan, xuống lầu chờ anh.
Triệu Tiểu Mạn cũng nhận ra thái độ không vui của Lâm Nam Vũ, vội nói:
- Được rồi! Anh Vũ, anh mau xuống nhé, anh hai em cũng tới.






Lâm Nam Vũ tắt điện thoại, cắn môi, bây giờ anh chẳng muốn gặp ai cả, bỗng dưng anh hy vọng người chờ anh dưới lầu là cô. Anh cười, cười mình đúng là hay mơ, cho dù có đánh chết thì cũng đừng mong cô chủ động với anh thêm lần nữa.
Triệu Nhan Lỗi ngồi trên salon, nhìn em gái ủ rũ từ trên lầu bước xuống, cái miệng nhỏ chu lên, đôi mắt hoe đỏ. Kiều Ngọc Phượng từ nhà bếp mang hoa quả bước ra, thấy Triệu Tiểu Mạn, hai mắt nheo lại:
- Tiểu Mạn, anh Vũ của con biết con về chưa? Mau lên đó thăm nó đi.
Triệu Tiểu Mạn cố nặn ra một nụ cười:
- Dạ, anh Vũ đang thay quần áo, lát nữa sẽ xuống. – Triệu Nhan Lỗi đã thấy Lâm Nam Vũ không thuận mắt từ trước, hôm nay em gái anh về mà không thèm tới sân bay đón, nếu không phải vì em gái mình thích anh ta thì còn lâu anh mới gả em gái cho loại động vật máu lạnh đó.
- Không cần đâu, cậu đi với em gái tôi đi! Tôi còn bận việc.
Triệu Tiểu Mạn nhìn Lâm Nam Vũ rồi kéo tay anh trai, làm nũng:
- Anh… – Triệu Nhan Lỗi chẳng sợ ai cả, nhưng lại sợ em gái, cô nói lời nào cũng như là thánh chỉ với anh, anh bất lực gật đầu:
- Được rồi.
Sắc đêm mơ màng, quán rượu nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ. Một cô gái áo đen miệng huýt sáo, lắc nhẹ thân hình gợi cảm, mái tóc dài bay bay trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt không có biểu cảm gì, đôi tay chầm chậm cởi áo ngoài ra, để lộ chiếc áo lót màu đỏ rực bên trong, tất cả mọi người đều vỗ tay điên cuồng:
- Cởi hết ra, cởi hết ra, cởi mau, cởi mau… – Nhân tính trong phút chốc biến thành một đống phân thối.
Triệu Nhan Lỗi cau mày, anh cũng đã từng ở nước ngoài nhưng thực sự không thể chấp nhận nổi cái không khí điên cuồng ở nơi này. Lâm Nam Vũ nhìn vẻ mặt khó chịu của Triệu Nhan Lỗi, không nhịn được lại bật cười, giơ cao ly rượu trong tay, nói:
- Lỗi, lẽ nào trong số những người phụ nữ, anh không thích ai sao? Anh như vậy, người khác sẽ nghi ngờ giới tính của anh đấy.
Triệu Nhan Lỗi uống một ngụm bia, liếc xéo Lâm Nam Vũ, đả kích:
- Bởi vậy tôi nên thường xuyên ở cùng cậu, như vậy thì giới tính của tôi sẽ càng rõ ràng hơn.
Lâm Nam Vũ cười lớn:
- Lỗi, anh đúng là càng ngày càng đáng yêu, nhưng tại sao một người đàn ông tốt như anh mà không nghe nói có cô gái nào thích anh nhỉ?
Triệu Nhan Lỗi phản kích:
- Nói chuyện tình yêu với người như cậu chả khác nào gảy đàn tai trâu!
- Ha ha, cách nói chuyện mới mẻ quá, nhưng mà hay lắm!
Triệu Tiểu Mạn nhìn anh trai rồi lại quay sang nhìn Lâm Nam Vũ, không hài lòng, chu miệng:
- Hai anh làm sao mà lúc nào cũng cãi nhau vậy? Anh hai, anh không nhường anh Vũ một chút được hả?
Triệu Nhan Lỗi dí tay lên trán Triệu Tiểu Mạn:
- Chả trách người ta bảo gái lớn phải gả chồng, bây giờ đã chỉ biết mỗi chồng của mình rồi, anh làm anh trai thật là đáng thương, chẳng có ai thương cả.
Triệu Tiểu Mạn lè lưỡi:
- Bởi vậy anh phải mau tìm người yêu đi thôi, như vậy sẽ có người thương anh. – Triệu Nhan Lỗi cau mày, liếc Lâm Nam Vũ đang ngắm nghía xung quanh, lạnh lùng hừ một tiếng:
- Em gái, chỉ cần em ổn định cuộc sống là anh hài lòng rồi. Người này, em đã chọn lựa kỹ càng chưa?
Triệu Tiểu Mạn ra sức gật đầu, quả quyết:
- Rồi, em muốn được ở cạnh anh Vũ cả đời, không bao giờ chia tay. – Triệu Nhan Lỗi nghe em gái nói vậy, bất lực lắc đầu.
Ánh mắt của Lâm Nam Vũ quét qua đám người rồi bỗng dưng dừng lại, khuôn mặt hơi tái đi, khóe môi hình như thoáng run rẩy, ánh mắt hừng hực lửa giận dữ, anh đứng bật dậy khỏi ghế, đi về phía quầy bar phía trước. Triệu Nhan Lỗi và Triệu Tiểu Mạn đều không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Lâm Nam Vũ không bình thường nên cũng đi theo.
Trên chiếc ghế xoay của quầy bar là một cô gái mặc bộ quần áo voan màu đen, mái tóc dài buông xõa, che đi một nửa cái lưng trần. Khuôn mặt cô hơi sưng nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ, đôi môi mỏng góc cạnh thoáng nhếch lên bướng bỉnh, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn rất trong trẻo, cô say sưa nằm bò trên bàn, bên cạnh là mấy cái vỏ chai rỗng, xem ra cô đã uống không ít rượu. Bên cạnh là một người đàn ông mặc quần áo màu trắng, bàn tay không yên phận cứ chuyển động trên cơ thể người phụ nữ. Bên cạnh lại có mấy gã đàn ông khác đang cười đùa thỏa mãn, vô cùng đắc ý.
Lâm Nam Vũ lao tới, tóm chặt tay của gã đàn ông, đấm mạnh vào mặt gã. Nắm đấm này không hề nhẹ. Khóe miệng của gã đàn ông đó lập tức xuất hiện một dòng máu. Gã nổi giận, đang định trả đòn thì khi nhìn thấy Lâm Nam Vũ, giận dữ lau máu trên khóe miệng rồi lườm Lâm Nam Vũ: