Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

những người đàn bà khác, người ta thích anh, còn cô thì không, ở những người đàn bà khác không có sự hoang dại, luôn rất biết điều, nhưng cô thì ngược lại. Ngồi bật dậy khỏi giường, nhớ lại khuôn mặt sưng vù của Lạc Tiểu Phàm, anh không nhịn được lại bật cười, để xem mất đi khuôn mặt này, cô lấy cái gì để quyến rũ đàn ông.
Kiều Ngọc Phượng đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái xanh, hôm nay bà bị đứa con gái mất dạy đó làm cho mất mặt, con gái bây giờ đúng là ghê gớm thật. Bà ngồi bên mép giường của con trai, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của anh. Mấy hôm nay bà đã thấy con trai mình không bình thường, cứ thần thần bí bí, lẽ nào đều là vì đứa con gái đó? Từ nhỏ tới lớn, con trai bà đều rất kén chọn, lần này đúng là không thể tin được.
- Tiểu Vũ, không phải là mẹ can thiệp vào chuyện của con, nhưng đứa bạn gái lần này của con quả thật làm đánh mất thân phận cao quý của con! Nó đúng là đứa con gái hoang dã.
Lâm Nam Vũ ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng:
- Mẹ, mẹ đi tìm Tiểu Phàm hả? Mẹ nói gì với cô ấy? Có gây khó dễ gì cho cô ấy không?
- Hừ! Mẹ khó dễ cho nó? Nó không gây khó dễ cho mẹ là mẹ đã tạ ơn trời phật rồi. Con có biết nó nói gì với mẹ không? – Cả người Kiều Ngọc Phượng bắt đầu run lên. – Mẹ thực sự không thể nói nổi.
Lâm Nam Vũ nhìn sắc mặt mẹ mình càng lúc càng xấu đi. Mẹ anh từ trước tới giờ nói năng rất khắc nghiệt, trừ ông nội anh ra, không ai có thể khống chế được bà, hôm nay bà làm sao vậy? Kiều Ngọc Phượng vuốt ve khuôn mặt con trai, hằn học nói:
- Nó dám nói… Tiểu Vũ của mẹ bán… Hừ! Thật là buồn cười, nó không thèm hỏi thăm xem nhà mình như thế nào mà lại dám nói bừa như thế! Ngày trước có mấy nữ minh tinh tặng xe đẹp cho con đều bị mẹ từ chối hết, những nhà như nhà mình sao cần đồ của họ được!
Lâm Nam Vũ lúc đầu còn thấy căng thẳng, nhưng nghe mẹ nói xong, anh không nhịn được bật cười, anh thực sự khâm phục người đàn bà đó, câu như vậy mà cô cũng dám nói ra.
- Mẹ, không sai, lần này thì mẹ không cần phải lo cô ta quen với con vì tiền, bởi vì cô ta đã cho con trai mẹ tiền, ha ha! Bởi vậy, có những lúc những người phụ nữ bên ngoài chưa chắc đã là vì tiền mà tiếp cận với con trai mẹ, ít nhất thì Lạc Tiểu Phàm cũng không phải loại phụ nữ đó, mẹ có thể yên tâm.
- Cái gì? – Kiều Ngọc Phượng còn tưởng mình nghe nhầm, những điều mà con trai bà nói ra còn khiến bà kinh ngạc hơn là nghe Lạc Tiểu Phàm nói, thế nghĩa là sao nhỉ?
- Tiểu Vũ, con đã có vị hôn thê rồi, mẹ không cho phép con trăng hoa ở bên ngoài. Ngộ nhỡ nhà người ta nghe thấy điều tiếng gì thì cái mặt già của mẹ biết để vào đâu, con…
Vừa nghe thấy mẹ bắt đầu cằn nhằn là hai tai Lâm Nam Vũ đã bùng nhùng như ngâm nước. Anh đẩy bà mẹ hay cằn nhằn ra khỏi cửa, làm mặt hề:
- Con buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, chuyện của con con sẽ tự biết giải quyết. Còn nữa, mẹ đừng đi tìm Tiểu Phàm nữa, cô ấy còn hoang dã hơn những người hoang dã khác, ngay cả cái đai đen Taekwondo của con trai mẹ mà còn bị làm ra như thế này, mẹ không phải là đối thủ của cô ấy đâu, đừng để cô ấy hủy hoại dung nhan của mẹ, nếu không con không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Kiều Ngọc Phượng lườm con trai, lắc đầu:
- Con cái bây giờ chẳng đứa nào khiến bố mẹ an lòng cả. Đừng có quậy nữa, cẩn thận kẻo ông nội không tha cho con đâu.
- Biết rồi, ông nội cũng không hay nói như mẹ. – Nhìn mẹ xuống lầu, Lâm Nam Vũ đóng cửa lại, yên lặng ngồi trên giường, nhắm mặt lại, hai tay buông thõng. Hình như anh còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Lạc Tiểu Phàm phảng phất đâu đây, quyến rũ tới mức khiến anh muốn được gần cô mãi. Anh chưa bao giờ có cảm giác tương tự như vậy, nghĩ về một người phụ nữ, nhớ mùi hương trên thân thể cô, nhớ giọng nói của cô, nhớ khuôn mặt của cô, nhớ cảm giác của cô dành cho anh. Anh thở dài não nề, tâm trạng lại trở nên xấu hơn.
Đúng lúc này thì điện thoại di động của anh đổ chuông, đó là bài hát “Khách sạn California” mà Lạc Tiểu Phàm thích nhất. Lâm Nam Vũ ngồi dậy, ấn nút nghe điện thoại.
- Anh Vũ, anh đoán xem em ở đâu?
Một giọng nói rõ ràng trong trẻo vang lên ở đầu dây bên kia, Lâm Nam Vũ thở dài, bỗng dưng lần đầu tiên anh ý thức được rằng mình đã có vị hôn thê, đó là cô gái tên Triệu Tiểu Mạn, đó mới là người mà anh phải bảo vệ cả đời. Lâm Nam Vũ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói:
- Tiểu Mạn, em đang ở đâu? Hôm nay anh không khỏe nên không đi đón em được.
- Không sao đâu, anh Vũ, anh hai đi đón em rồi, giờ anh đoán xem em đang ở đâu?
Lâm Nam Vũ lại nằm phịch xuống giường, giọng nói lãnh đạm, không có chút tình cảm nào:
- Ngoan, mai anh tới thăm em, hôm nay em ngủ sớm đi! Anh đang tắm, lát gọi lại cho em.
Đang định cúp điện thoại thì anh thấy giọng nói gấp gáp của Triệu Tiểu Mạn:
- Anh Vũ, anh chờ một chút, giờ em đang ở nhà anh, ngay trước cửa phòng anh, anh mau mở cửa đi.
Lâm Nam Vũ giật nảy mình, nhảy phắt từ trên giường xuống đất, giọng nói tỏ rõ vẻ không vui:
- Chẳng phải anh đã bảo với em… – Những từ còn lại, Lâm Nam Vũ lại nuốt vào trong bụng, chán nản lắ