XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

bỉnh nhất thời thôi, tới lúc nghĩ lại cậu sẽ lại về mà. Bà chủ đừng buồn nữa, phải giữ gìn sức khỏe.
Kiều Ngọc Phượng lắc đầu:
- Thím không hiểu Nam Vũ đâu, chuyện gì nó đã làm thì sẽ không quay đầu lại nữa.






Lâm Nam Vũ ngồi vào xe của Lạc Tiểu Phàm, cười:
- Anh thật sự chẳng còn gì cả, em có chê anh không?
Lạc Tiểu Phàm nghịch ngợm thè lưỡi, làm mặt hề:
- Có, em chuẩn bị tặng anh cho một bà già giàu có, sau đó… – Còn chưa nói xong cô đã bị chặn miệng lại, Lâm Nam Vũ ôm cổ Lạc Tiểu Phàm, cười tươi nói:
- Anh thích hầu hạ Lạc Tiểu Phàm, chỉ cần mỗi ngày Lạc Tiểu Phàm cho anh một cái bánh bao thì anh sẽ một lòng một dạ đi theo cô ấy.
- Lạc Tiểu Phàm, có phải em chán sống rồi không? – Lâm Nam Vũ quay sang cù Lạc Tiểu Phàm khiến chiếc xe loạng choạng, cũng may mà xe cộ trên đường ít, Lạc Tiểu Phàm không chịu được nữa, vội vàng xin lỗi:
- Tại em sai, em sai, xin đại hiệp tha cho tiểu nữ lần này! Lần sau không dám nữa.
Hai người nhìn nhau cười, Lâm Nam Vũ nói nhỏ:
- Anh yêu em, Tiểu Phàm, rất yêu, rất yêu em.
Lạc Tiểu Phàm cũng nói lớn:
- Em cũng rất yêu Lâm Nam Vũ, giống như con cáo yêu con thỏ, ăn một phát hết luôn.
- Ha ha ha… – Trong xe rộn rã tiếng cười.
Sức khỏe Lâm Nam Vũ vẫn còn suy nhược, về tới nhà, Lạc Tiểu Phàm bắt anh nằm ngoan ngoãn trên giường, đích thân đi nấu cháo cho anh, còn làm thêm vài món ăn nữa. Lâm Nam Vũ ngồi trước mặt Lạc Tiểu Phàm, làm ra vẻ bất động, bắt Lạc Tiểu Phàm phải bón cho anh ăn khiến cô giận lắm:
- Anh không biết tự ăn sao? Làm gì mà bắt em bón!
Lâm Nam Vũ há miệng, ánh mắt rất vô tội, nói:
- Mau bón cho anh, nếu không anh sẽ chết đói đây. – Lạc Tiểu Phàm giận dữ nhét mạnh thìa cháo vào miệng Lâm Nam Vũ rồi ghé sát mặt anh, uy hiếp:
- Lâm đại hiệp, anh tán gái có cần em cởi quần áo giúp không?
Lâm Nam Vũ nuốt chỗ cháo trong miệng xuống, lắc đầu:
- Không cần, người đẹp sẽ giúp anh cởi quần áo, huống hồ em vụng về như vậy, anh không cần em cởi! – Còn chưa nói xong, anh đã bị một cái cốc vào đầu. Lạc Tiểu Phàm nổi giận đùng đùng, nói lớn:
- Tự ăn đi, nếu không thì mời người đẹp tới bón cho anh.
Lâm Nam Vũ bật cười lớn:
- Có người ghen rồi, chua quá, chua quá. – Lạc Tiểu Phàm đâu chịu thừa nhận là mình ghen, chỉ có điều nghĩ tới việc Lâm Nam Vũ đi tới đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt là trong lòng đã thấy khó chịu.
Triệu Nhan Lỗi ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ, thở một hơi dài, vừa nghĩ tới việc Lạc Tiểu Phàm ở cùng với Lâm Nam Vũ là đã thấy khó chịu. Đã mấy ngày nay anh không về nhà ba mẹ, sợ phải nghe mẹ cằn nhằn, cũng sợ phải đối diện với những giọt nước mắt của em gái. Anh không làm được việc gì, ngay cả người phụ nữ mà anh yêu thương, anh cũng không có cách nào giành lấy được.
Cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, Triệu Tiểu Mạn bước vào, hai mắt vẫn đỏ, nghiến răng nói:
- Anh hai, anh tìm Lạc Tiểu Phàm rồi giết đi cho em. Em không có được anh Vũ thì người khác cũng đừng mong có được!
Triệu Nhan Lỗi giật mình, đứng bật dậy, không dám tin là em gái mình lại đánh mất lý trí như thế.
- Tiểu Mạn, em điên rồi, việc này không thể, em có biết không? Đàn ông trên đời này nhiều như thế, em đâu cần vì một người mà hủy hoại mình, từ lâu anh đã nói Lâm Nam Vũ không hợp với em, em không nghe nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Triệu Tiểu Mạn châm chích:
- Anh hai, anh không giận sao? Chẳng phải anh cũng thích Lạc Tiểu Phàm sao? Anh có thể nhìn họ ở cạnh nhau, lẽ nào anh không muốn Lạc Tiểu Phàm trở về bên cạnh anh sao?
Triệu Nhan Lỗi cười đắng chát, lắc đầu:
- Em gái, tình yêu không giống những thứ khác, có thể bỏ tiền ra mua, có thể mang ra trao đổi. Giả sử người đó không yêu em thì cách tốt nhất là nên buông tay ra, để mình không bị tổn thương.
- Không ngờ anh trai của Triệu Tiểu Mạn lại vô dụng như thế, ngay cả người phụ nữ mà mình yêu thương cũng không giữ được, còn nói những lời chẳng ra sao. Anh không đi, em đi. Chắc chắn em sẽ xé xác Lạc Tiểu Phàm ra! – Nói xong, cô giận dữ lao ra ngoài. Triệu Nhan Lỗi vội vàng đuổi theo sau.
Chập tối, Lạc Tiểu Phàm xách túi đồ từ siêu thị trở về, rẽ vào bãi để xe, Lâm Nam Vũ đã ở nhà ngủ, không đi cùng cô. Lạc Tiểu Phàm mở cửa xe, đang định đặt đồ vào xe thì nhìn thấy có hai người đứng sau lưng lăm lăm con dao trên tay, đang tiến về phía cô. Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, cũng may trong túi đồ mua về có móc quần áo, cô bèn cầm chặt trong tay, quay người nhanh như cắt, khiến hai người kia giật mình sợ hãi.
Hai người thấy xung quanh không có ai, là cơ hội ra tay rất tốt, huống hồ Lạc Tiểu Phàm chỉ là một cô gái yếu ớt, 20 vạn này chắc chắn bọn họ sẽ kiếm được vào tay. Một người trong đó hươ dao lên nhào tới, Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng đá bay con dao của hắn xuống đất rồi một cú song phi đá hắn áp sát tường. Gã đàn ông còn lại kinh ngạc, hắn tưởng rằng hắn không phải ra tay với Lạc Tiểu Phàm, chỉ cần đồng bọn mình là đủ, ai ngờ Lạc Tiểu Phàm lại biết võ, thế là