Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương
Tác giả: Tịnh Linh
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.
_Này, đã nghe gì chưa?
_Chuyện gì?
_Giám đốc Phong cùng quản lý phòng kế hoạch hình như lại làm lành rồi.
_Cái gì? Chẳng phải mấy hôm trước còn mặt lạnh với nhau sao?
_Sáng nay có người thấy họ lại tay trong tay rồi, có vẻ thân mật hơn trước nữa.
*****
Tầng tám, phòng kế hoạch.
_Chị Lam, giám đốc bảo gọi chị vào văn phòng.
Bàn tay cầm bút của Hải Lam hơi cương, cô mím môi đứng dậy, cầm bản kế hoạch vào phòng giám đốc.
Vừa đóng cửa phòng, vẫn chưa kịp quay đầu thì cô đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hơi mất tự nhiên tránh một chút, bất đắc dĩ cô giãy thế nào cũng không ra.
_Mau buông, bây giờ còn đang giờ làm việc!
Đình Phong chẳng những không buông mà còn ôm chạt hơn. Nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cô, anh nghiêm túc sửa đúng nói.
_11 giờ 1 phút, chính xác là đã qua giờ nghỉ trưa được 1 phút 30 giây rồi.
_Anh…
Cô bỗng nghẹn lời, muốn tìm gì đó để phản bác nhưng lại tìm không ra. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, anh bật cười, biết cô da mỏng cũng không trêu cô nữa.
_Được rồi, đi ăn cơm thôi.
_Còn bản kế hoạch?
_Cứ để đó đi. – Anh tùy tiện rút tờ giấy đặt lên bàn, sau đó nắm tay cô bước ra ngoài.
Trên dường đi, như thường lệ họ vẫn là tâm điểm mọi sự chú ý. Đình Phong thì đã thành thói quen, riêng cô luôn cảm thấy gượng gạo, mấy lần định thu tay về lại bị anh gắt gao giữ chặt, cuối cùng đành thôi.
Cũng không hiểu tại sao, gần đây anh càng lúc càng quấn lấy cô hơn. Ngoại trừ làm việc, ngủ, vệ sinh cá nhân, bọn họ cơ hồ một tấc cũng không rời. Khi có người còn kiềm chế một ít, khi không ai lại chẳng khác nào koala cứ bám dính lấy cô. Ban đầu cô còn gắng từ chối vài lần, sau lại không cách nào chịu nổi ánh mắt ai oán của anh, rốt cuộc buông tha cho. Cũng may anh chỉ ấp ấp ôm ôm một chút, thỉnh thoảng cô không đề phòng trộm hôn cô một chút, cũng không làm gì quá mức. Hơn nữa, ngẫm lại những người đang quen nhau, mấy hành động đó hẳn cũng tính là bình thường đi.
_Em muốn ăn gì? Tôi đi lấy.
_Gì cũng được, chỉ cần không quá nhiều dầu mỡ là được.
Đình Phong gật đâu đáp ứng, ra quầy xếp hàng chọn đồ ăn. Một lúc sau, anh bưng hai khay cơm quay lại đặt xuống bàn, bản thân lại kéo ghế ngồi cạnh cô. Hải Lam nhìn thoáng qua phần của mình, canh rau ngót, thịt sốt cà chua, đậu kho, trứng rán, đều là những món cô thường ăn. Không khỏi trong lòng ấm áp, thì ra anh đã đem sở thích cô nhớ kĩ.
Bữa cơm ăn gần xong, anh chợt nửa như tùy ý nửa thăm dò nói.
_Ngày mai anh đi công tác.
_Ừm. – Cô không ngẩng đầu, thản nhiên ứng thanh.
Thấy vẻ không mặn không nhạt của cô, anh không cam tâm, tiếp tục bồi thêm một câu.
_Sớm là một tuần, muộn là hai tuần mới về.
_Ừ.
Hải Lam thoáng ngừng gắp thức ăn, trên mặt lại chưa có gì biến hóa. Vẫn luôn chú ý phản ứng của cô, Đình Phong chán nản rồi.
_Ngoài “ừ” ra em không còn gì nói với tôi à?
Cô nghiêm túc suy tư một lát, còn thật sự trả lời.
_Không.
Được rồi, là anh đã hi vọng quá nhiều. Kết quả này không phải sớm nên đoán được sao? Chẳng lẽ còn mong cô khuyên anh đừng đi?
_Đi sớm về sớm.
Hải Lam cúi đầu, giống như người vừa nói không phải là cô. Chỉ có anh là sáng lạn cười, nhất thời trời nắng mây tan.
_Được.
Hải Lam giật mình ngồi dậy, trong lòng như bị ai châm một chút, nhói lên.
Cô chậm rãi vén rèm cửa sổ, lẳng lặng ngắm khung cảnh qua lớp kính mờ sương. Bầu trời vẫn xám xịt ảm đạm, tầng tầng đám mây giăng lưới ngăn trở luồng ánh sáng chiếu tới. Từng đợt gió lạnh gào thét cuốn phăng những đám lá cây, báo hiệu mùa đông đã về. Nói vậy, “bên đó” chắc cũng đang là mùa đông.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đi làm, nhưng cô lại không thấy buồn ngủ nữa.
Hải Lam vươn tay với chiếc áo khoác phía đuôi giường, giá buốt sáng sớm khiến cô bất giác lại rụt vào trong chăn. Thật lạnh…Đúng là cô vẫn không thể thích ứng nổi với mùa đông. Chỉ cần đến mùa này là tay chân cô lạnh toát, chẳng khác nào một khối băng.
Không tiếng động khẽ thở dài, tầm mắt cô vô tình lướt qua con búp bê bên gối lại dừng lại.
Năm ngày rồi…
Đình Phong, chẳng lẽ anh bận đến thế sao?
…
Giờ tan tầm, từng nhóm người bắt đầu tụ tập ra về. Cô như thường lệ đeo túi xách bước qua cửa công ty, vừa xuống đến vỉa hè đã bị gọi giật lại.
_Quản lý Lam!
Hải Lam xoay người, thoáng nhíu mày nhìn người tới, song vẫn có lệ chào hỏi.
_Giám đốc Quân.
Trọng Quân mỉm cười nghênh diện người con gái trước mắt. Mái tóc búi cao tạo cảm giác gò bó, cặp kính nâu đen cùng bộ quần áo công sở đã lỗi thời, khuôn mặt mộc mạc không son phấn…Có thể nói tuýp người cũ kĩ như cô thuộc dạng cực hiếm, cũng thực bình thường, chỉ cần lẫn trong đám người sẽ hòa tan không dấu vết. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ chú ý đến cô, chứ đừng nói là “thích”. Thậm chí vì cô mà đi ngược lại nguyên tắc bản thân, biết cô đã có bạn trai vẫn luyến tiếc từ bỏ. Khiêu chiến với Đình Phong cũng không phải hành động nông nổi nhất thời, kể cả hiểu rằng sẽ r